Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Nhưng anh không biết liệu ngày mai, bản thân mình có thể như trước kia không. Thực ra, chính bản thân anh là người biết rõ hiện tại mình đang như thế nào. Có lẽ do kìm nén đã lâu, bản thân anh cũng không chịu được nữa. Mọi thứ cứ như muốn phá tổ mà ra vậy. Thực ra anh cũng đã suy nghĩ đến việc từ bỏ, đằng nào thì kết quả cũng vậy thôi. Nhưng một giọng nói khác trong đầu anh lại không cho phép anh làm như vậy.
Dù biết trước có thể tương lai anh càng thảm hại hơn bây giờ, nhưng vậy thì sao chứ. Cái thứ tâm tư đang rục rịch trong lòng anh phải cần có nhát đao cuối cùng để chấm dứt. Anh không ngại cho nó một nhát cuối cùng này. Dù bản thân anh có đau đến máu chảy đầm đìa thì có sao? Nếu không chấm dứt tất cả, anh cũng sống không nổi nữa.
*Hậu trường*
- Hyukkyu hyung, Hyukkyu hyung ơi
Deft nghe thấy tiếng gọi thì khẽ quay đầu, thấy người gọi mình thì liền cười khẽ. Keria thấy nụ cười dịu dàng của anh thì càng vui hơn, chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Em làm gì mà vội vàng như vậy
- Tại em sợ anh về mất thì sao
- Em ngốc à, vẫn còn phỏng vấn từng đội mà
- À em quên mất tiêu
Deft bật cười, Keria cũng chẳng chê anh cười mình mà khẽ ríu rít nói chuyện với anh. Deft cũng ngoãn ngoãn ngồi nghe đứa nhỏ này kể chuyện. Thực ra, trong những năm này để có thể vượt qua được, anh phải cảm ơn đám nhỏ này rất nhiều. Tuy bọn họ ồn là sự thật nhưng không thể không nói rằng chúng nó như một liều thuốc chữa lành cho anh. Nhờ mấy đứa nhóc này mà có những khoảnh khắc anh dường như quên đi mọi chuyện, chìm đắm vào những tiếng cười. Nhưng cũng có lúc mấy đứa nhóc này quậy đến mức anh muốn chuyển nhà.
Được một lát thì Doran và Chovy cũng lại đây, bọn họ liền ngồi xuống cùng nói chuyện. Cũng lâu rồi bọn họ không gặp mặt đông đủ đến vậy. Mãi đến lúc Gumayusi đến tìm người thì câu chuyện mới kết thúc.
Deft thấy mọi người rời đi, anh cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra anh không ngờ lại bắt gặp người kia cũng một một người khác.
- Xin chào
- Xin chào
Hai người chỉ chào hỏi một câu liền lướt qua nhau, Deft đi vào một căn phòng và khoá trái cửa lại. Anh ngồi bần thần trên bệ bồn vệ sinh, bàn tay vẫn đang không ngừng run rẩy. Mặt anh lạnh tanh nhưng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, thấm ướt mái tóc trước trán. Phải mất một lúc lâu anh mới bình tĩnh lại được, và khi trở lại thì đã không phục như bình thường.
Đến khi cuối cùng cũng kết thúc thì Deft đã mệt như vừa đánh trận về dù anh không hề làm việc gì quá nặng nhọc. Anh khẽ nghỉ ngơi trên sofa trong phòng nghỉ, nghĩ đến lát nữa về phải ngủ bù mới được. Quá mệt mỏi rồi. Lúc này mấy đứa nhỏ cùng đội lên tiếng:
- Bọn mình đi ăn ngoài không, mấy đội kia đang rủ đó. Hiếm khi ra ngoài một chuyến mà
- Thấy hay đó. Mà ăn gì vậy
- Ăn lẩu đó
- Đội T nào đó rủ hả
- Mấy đội khác cũng đồng ý đó
Deft vốn dĩ không ngủ nên anh nghe rất rõ điều này, anh muốn lên tiếng từ chối bảo bọn nhỏ đi đi anh muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi thấy mấy ánh mắt sáng lấp lánh đang nhìn mình thì anh hơi mềm lòng. Anh nghĩ nếu mình mà bảo không đi mấy đứa nhỏ này thế nào cũng trở về theo mình. Mà rõ ràng bọn chúng đang rất háo hức muốn đi, nên anh cuối cùng cũng không hề từ chối.
Nhưng một điều khiến anh đau đầu là, vì mấy đứa Keria muốn ngồi cạnh anh nên T1 và KT ngồi ngay cạnh nhau. Deft đối với chuyện này lần đầu tiên muốn ra tay đánh cho đứa nhóc Keria một trận. Cả buổi đó anh phải cố gắng làm thinh trước tất cả mọi người, nhưng âm thanh nói chuyện của người kia không ngừng lọt vào tai anh. Tiếng cười nói của người kia cùng người khác cứ không ngừng chui vào tai anh. Anh nhìn thấy người nọ đùa giỡn vui vẻ với tất cả mọi người, ngoại trừ anh. Người kia chưa từng nhìn anh lấy một ánh mắt từ lúc bước vào đây, thậm chí những chủ đề về anh thì người nọ cũng sẽ im lặng không tham gia vào. Nhưng những chủ đề khác thì người nọ sẽ không ngại nói thêm một vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com