Chap 5
Bàn tay dưới bàn của anh siết chặt lấy ống quần, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm mặt bàn trước mắt, nghe người nọ đang đùa giỡn với mấy đứa nhỏ về TFT, còn nói đến chuyện rầm rộ mấy ngày nay.
- Wangho à, vì em mà anh bị nói trên mạng mấy ngày nay rồi đó. Em không muốn phát biểu ý kiến gì sao
- Sanghyeok hyung, trước kia là lỗi của em. Giờ em xin kính anh một ly coca coi như xin lỗi có được không hyung kkk
- Em thật là...
Sau đấy là một tràng cười đùa của mọi người. Deft cứ ngẩn người ngồi đó. Đợi mọi người bắt đầu chuyển sang chủ đề khác thì mới nói khẽ với người bên cạnh:
- Anh đi vệ sinh chút nhé
- Keria: Vâng hyung
Deft bước ra khỏi phòng, đến khi khuất bóng thì mới tăng tốc độ. Anh lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn hết tất cả thức ăn của buổi tối ngày hôm nay ra. Nhưng dường như cơn buồn nôn không thể kiểm soát được, dù anh đã nôn hết mọi thứ trong dạ dày thì những cơn cuộn trào vẫn không dừng lại. Tiếng nôn khan không ngừng vang vọng khắp nhà vệ sinh. Deft phải đỡ lấy tường mới không khiến bản thân mình ngã xuống.
Anh nôn xong mà cả người mềm nhũn, tựa vô trường trượt xuống. Thật lâu sau mới có thể bình ổn lại. Hai mắt anh đã đẫm nước vì phản ứng quá mức kịch liệt. Mặt anh đã trắng bệch không còn chút sức sống nào, thái dương ướt đẫm mồ hôi. Cứ ngồi một lát như vậy anh mới có sức, bước ra ngoài rửa mặt. Nhưng bất ngờ thấy người vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây lại đang đứng trước mặt anh.
- Cậu không sao chứ?
Deft lạnh tanh đáp:
- Không sao
- Mặt cậu trắng bệch cả rồi, thực sự không sao chứ?
- Lee Sanghyeok, ở đây không có ai cả. Nên không phải diễn kịch đâu
- ...
- Nhường đường một chút
Deft bước tới bồn rửa mặt, dùng nước lạnh khiến anh tỉnh táo hơn. Khi đã cảm thấy ổn hơn thì anh mới bước khỏi phòng vệ sinh mà không nhìn lấy người kia một cái. Anh cũng lựa chọn không trở lại, khẽ lấy điện thoại nhắn cho mấy đứa nhóc bảo anh bận nên về trước. Còn bản thân thì bắt xe trở về. Hiện tại anh không còn sức lực nào để có thể giả vờ trước mặt người khác nữa.
Faker nhìn bóng lưng người kia rời đi, thì rơi vào suy nghĩ. Thực ra anh đã đến đây một lúc lâu rồi, anh đã nghe thấy tiếng nôn khan như dứt ruột dứt gan, đã nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ và sắc mặt trắng như tờ giấy của người kia. Anh muốn hỏi một câu nhưng người kia chỉ lạnh lùng đáp lại khiến anh không biết phải làm sao. Faker đành ảo não trở lại phòng, thì thấy Keria lên tiếng hỏi:
- Keria: Hyung, anh có gặp Hyukkyu hyung không? Anh ấy bỗng nhắn bận rồi không quay trở lại luôn
- Faker: Anh có gặp...mà sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm. Nên chắc cậu ấy về nghỉ ngơi đó.
- Keria: Hyung ấy bị sao vậy? Do luyện tập quá độ nên mệt mỏi sao?
- À thì, tuyển thủ Faker, có phải Hyukkyu hyung vừa nôn xong không?
- Faker: Đúng vậy, cậu ấy bị làm sao à
- Đợt này thỉnh thoảng tụi em sẽ bắt gặp anh ấy như vậy, nhưng hỏi thì anh ấy không chịu nói. Với cả đợt này hyung ấy hay tập luyện đến rất muộn nữa. Có khi nào vì áp lực mua giải này không?
- Faker: Thường xuyên bị sao?
- Cũng không biết chắc được, nhưng thỉnh thoảng tụi em sẽ bắt gặp.
- ...
Faker nhớ lại bóng lưng ban nãy, cậu ấy thực sự đã gầy đi rất nhiều. Rốt cuộc những năm này cậu ấy sống như thế nào vậy?
- Keria: Hyung này thực sự là... Lại bỏ bê bản thân đến mức độ này rồi. Lát nữa về em phải mắng hyung ấy mới được.
- Faker: Cậu ấy đã từng bị vậy sao?
- Keria: Trước kia khi còn chung đội, có một khoảng thời gian như thế, những lúc như vậy hyung ấy sẽ chọn nhịn đói luôn. Sau đó chúng em thấy vậy không được liền nhịn đói theo ảnh, lúc nào ảnh ăn thì tụi em mới được ăn. Ảnh thấy tụi em như vậy thì đành phải cố ăn, rồi sau đó khỏi dần.
- ...
Thực sự thì Faker lần đầu tiên nghe thấy nhưng chuyện này, anh hơi nhíu mày suy nghĩ. Không biết người kia rốt cuộc đang làm cái gì, hành hạ bản thân đến mức độ này có phải hơi quá rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com