Chap 6
8h sáng, Deft vẫn đang lơ mơ ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh khẽ vươn tay lấy và bấm nghe:
- Alo
- Hyukkyu hyung, hyung dậy chưa? Em đang đứng ngoài cửa rồi nè. Hyung mau ra mở cửa
- Hả?
- Hyung mau ra mở cửa cho em đi
- À...ờ
Deft vừa mở kìa thì Keria quen nẻo quen cửa bước vào. Deft chỉ biết đứng mà chả hiểu gì.
- Sao em lại đến đây?
- Em đến mang bữa sáng cho hyung nè
- Mới sáng sớm ngày ra, em không ở T1 mà chạy sang đây chỉ để đưa bữa sáng cho anh hả?
- Đúng vậy đó, em tri kỷ không hyung
- Ai nói gì với em hả
- Không nhắc tới thì thôi, hyung này sao lại như vậy chứ? Dù thế nào cũng không được bỏ bê bản thân mình, hyung có biết chưa?
Keria cứ như người mẹ già đang dặn dò đứa con. Deft nhìn mà cạn lời. Tính ra thằng bé này nhỏ hơn anh tận 6 tuổi lận mà nhìn nó dậy dỗ anh kìa. Đúng là nhóc này được chiều quá nên leo lên đầu lên cổ mấy anh mà ngồi luôn rồi.
- Anh vẫn biết chừng mực mà
- Em đã dặn dò mấy đồng đội của anh rồi, nếu anh mà cứ thế là bọn họ sẽ méc em đấy.
- Dù mình em không làm được gì anh thì còn có anh Hyeonjoon và Jihun nữa. Anh lựa mà làm đấy.
- Làm riết anh mày không biết ai mới là anh ai mới là em nữa.
- Ai bảo anh không sống đàng hoàng làm chi.
- Đứa nhỏ này, nói rõ ràng coi. Cái gì mà không sống đàng hoàng chứ?
- Đứa trẻ lên 3 cũng biết bỏ cơm là thói quen xấu
- Anh mày bỏ cơm bao giờ???
- Không có sao?
- Không có
- Nói chung là anh vẫn sống không tốt
- ...
Deft bất lực thở dài, sao mấy đứa này không đứa nào nói lý vậy. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải ăn hết bữa sáng dưới sự giám sát của Keria. Đến tận lúc đi về, Keria vẫn lải nhải bên tai anh:
- Anh phải nhớ ăn uống đàng hoàng đấy. Dù bọn em không ở bên giám sát được nhưng mà em có tai mắt hết cả rồi. Anh mà không đàng hoàng là em đến trụ sở KT luôn đó.
- ... Anh mày biết rồi. Mau về lẹ đi.
- Em quan tâm anh mà anh chẳng có tí níu kéo gì là sao vậy.
- ... Mau về
- Em đi đây. Bái bai hyung.
- Ừ bái báI
Sau khi tiễn người đi, anh mới thay quần áo để đến KT. Vốn dĩ anh nghĩ chỉ có hôm đó thôi nhưng sau đó ngày nào cũng có đồ ăn được gửi đến trụ sở KT, hôm thì là Keria, hôm lại là Doran, Chovy. Sáng trưa chiều tối mỗi buổi 1 lần, cứ đúng giờ là có người gọi xuống nhận đồ ăn. Hơn nữa đều là các món anh thích, hình như còn là đồ đặt riêng nấu rất ngon. Lần nào đến tay đều vẫn còn nóng hôi hổi. Deft rất là bất đắc dĩ, đành nhắn cho mấy đứa:
- Mấy đứa đừng đặt đồ ăn nữa, anh bị mấy đứa nuôi béo mất.
- Với lại mấy đứa toàn cho anh ăn đồ ăn ngon cỡ này thì sau anh làm sao ăn được đồ ăn khác đây. Sẽ trở nên kén ăn mất.
- Keria: Anh chỉ cần dưỡng tốt cái dạ dày của anh thôi, những thứ khác bọn em lo.
- Mấy đứa giàu ghê ha
- ...
- Doran: Anh cứ ăn một thời gian đi. Xem cơ thể có đỡ hơn không. Mấy món canh ở đây đều thêm ít thuốc đông y bồi dưỡng cơ thể đó anh.
- Chovy: Mỗi ngày anh đều phải ăn hết đấy nhé, nếu không tụi em sẽ tổn thương lắm đấy.
- ... Anh cảm thấy rất tốt rồi, nên mấy đứa không phải vậy đâu
- Keria: Cứ ăn thêm mấy tháng đi anh
- ... Chú mày vừa trúng số hả
- ...
Thực ra, Keria không hề trúng số. Anh nhìn tấm thẻ đen của Sanghyeok hyung cùng danh thiếp của nhà hàng mà rơi vào suy nghĩ. Thực ra thì đồ ăn đều là Sanghyeok hyung bảo anh đặt nhưng lại không muốn cho Hyukkyu hyung biết. Nên bọn họ mới phải dùng cách mỗi ngày ghi tên một người cho Hyukkyu hyung không nghi ngờ. Nhưng Keria rất khó hiểu, rốt cuộc thì hai người này thân nhau đến mức này sao. Hơn nữa, quan tâm nhau còn phải giấu giấu diếm diếm là sao. Nhìn thế nào cũng thấy khả nghi.
Nhưng chuyện này chẳng nguy hiểm mà lại tốt cho Hyukkyu hyung, hơn nữa đồ ăn nhà hàng này rất nổi tiếng là tốt cho sức khỏe. Có cả thực đơn phù hợp đối với những người đang cần bồi bổ cơ thể cũng như bổ sung dưỡng chất. Giá cũng không hề rẻ chút nào đâu. Nên khi nghe Sanghyeok hyung bảo đặt ngày ba bữa cơm, liên tục 3 tháng liền thì Keria chỉ biết chết lặng. Cũng cũng hơi khoa trương quá rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com