Chap 7
Thực ra câu chuyện phải kể về tối hôm đó sau khi trở về từ quán lẩu. Vốn dĩ Keria tính đi ngủ thì Sanghyeok hyung bỗng đến gõ cửa. Sau đó hyung ấy lại hỏi về chuyện của Hyukkyu hyung. Keria cũng rất tò mò sao anh lại hỏi về chuyện này nên Faker hỏi gì thì em đều kể hết. Kể xong thì Sanghyeok hyung cũng không nói gì mà rời đi. Đến hôm sau thì quay lại với một chiếc thẻ và một cái card visit của nhà hàng.
- Anh thấy nhà hàng này nổi tiếng về món ăn dinh dưỡng. Em đặt cho cậu ấy rồi giám sát cậu ấy ăn nữa. Nhà hàng này cho đặt định kỳ nhưng phải đến tận nơi thanh toán. Em cầm lấy thẻ này đi. Tạm thời cứ đặt tầm 3 tháng trước đi.
- ...Dạ???
- Làm sao
- Sao... sao anh lại làm như vậy
- Em cứ làm đi đừng hỏi nhiều. Đừng để cho cậu ấy biết nữa
- ...
Nói rồi anh rời đi luôn. Keria thì vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác.
Mọi chuyện là như thế đó quý vị. Keria cảm thấy mệt tâm, không biết hai anh này lại đang làm trò gì nữa nhưng kệ thôi. Anh Hyukkyu khoẻ mạnh là được.
*Nhóm chat*
- Keria: Hyukkyu hyung, anh có quên gì không đóoo
- ....
*Deft đã gửi một ảnh*
Keria tiện tay chuyển tiếp hình ảnh cho Faker.
- Keria: Hyukkyu hyung giỏi quá, mau vỗ tay 👏
- Chovy: *Vỗ tay*
- Doran: *Vỗ tay*
- ... Mấy đứa muốn ăn đòn lắm phải không?
- Kkkk
- Doran: Hyukkyu hyung có muốn thay đổi khẩu vị không? Để chúng em bảo nhà hàng thay đổi. Cứ ăn mãi thế anh có bị ngán không?
- ...Anh thấy cũng được
- Keria: Anh muốn gì thì cứ nói, mình bỏ tiền mà anh
- Thế đổi sang món cay một chút nhé?
- Keria: Vậy thì không được, dạ dày anh đã không tốt rồi mà
- ... Mấy đứa hỏi có ý nghĩa quá cơ
- Chovy: Muốn gì cũng được nhưng phải trên cơ sở sức khỏe của anh
- ...
Deft mệt tâm dữ lắm.
- Keria: Dạo này anh có mất ngủ hay gì không đó?
- Doran: Anh có cần em hát trước khi ngủ không?
- Chovy: Choi Hyeonjoon, em cũng muốn
- ... Không cần, anh cảm ơn. Anh vẫn ổn lắm
- Doran: Nếu không phải tập luyện thì em đã chỗ anh rồi đó
- Không cần, một mình anh vẫn ổn
- Doran: Không, anh không ổn. Anh nhớ em lắm mà phải không?
- Đừng có nhét chữ vào mồm anh mày
- Kkkk
- Doran: Sau khi kết thúc mùa giải này, chúng ta đi du lịch cùng nhau được không?
- Keria: Đi đâu nào?
- Chovy: Tui muốn đi biển
- Doran: Tui muốn ngắm bình minh với Hyukkyu hyung
- Chovy: Còn tụi này đâu, Choi Hyeonjoon
- Doran: Tụi bây ở nhà
- ...
- ... Anh mày không có dậy được đâu, xin cảm ơn
- ...
- Hyukkyu hyung, nhớ anh quá đi àaaaa
- ... Biến
Bị mấy đứa nhỏ quấy không chịu được nhưng anh lại nhịn không được mỉm cười. Cảm giác được sự quan tâm của bọn họ khiến anh cảm thấy trái tim ấm áp. Không uổng công năm đó anh chăm từng đứa. Tuy hơi ồn chút nhưng đáng yêu. Mỗi ngày đều bị bọn họ ồn ào thế nhưng anh lại cảm giác được chữa lành. Nên khoảng thời gian này tần suất cần dùng thuốc của anh giảm đáng kể. Đó cũng là một chuyện đáng mừng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bọn họ cũng bước vào vòng loại đầu tiên của mùa giải. Lúc này đã không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa mà ai cũng dùng toàn bộ sức lực để huấn luyện và thi đấu. Dù dưới sân khấu bọn họ là anh em tốt thì khi thi đấu ai cũng phải cố hết sức vì đội tuyển của mình. Các đội tuyển dần dần giảm đi, không khí càng ngày càng căng thẳng.
Hôm nay, nhà thi đấu đã đông nghịt người dù còn lâu các tuyển thủ mới bắt đầu ra sân. Vì hôm nay là ngày T1 đấu với KT. Fan của các tuyển thủ đã yên vị tại chỗ, ai ai cũng cầm banner cỗ vũ tuyển thủ mà mình yêu thích. Đến khi từng tuyển thủ bắt đầu ra sân, thì tiếng kêu gào của fan vang vọng khắp nhà thi đấu. Theo từng tên gọi được MC xướng lên, bầu không khí dần dần nóng lên. Đến khi hai đội yên vị trên chỗ ngồi, nhà thi đấu mới dần dần im lặng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com