Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

*Hội trường*
- Alo
- Hyukkyu hyung, hyung...không đến ạ?
- ... Anh nhất định phải đến sao?
- Em thấy anh có gửi lời nhắn nên em tưởng...
- T1 liên hệ, anh không làm như vậy mới kỳ lạ đấy
- Anh vẫn chưa quên...chuyện đó hả?
- ... Vấn đề không phải là anh quên hay chưa, mà là anh đến đó để làm gì? Mối quan hệ của anh và cậu ta cũng đâu...
- Lần này thôi được không hyung, lần này thôi
- Em cho anh một lý do đi
- ...
- Hyukkyu hyung~
- Sao em lại thiên vị cậu ta quá vậy, rồi ai ở với em lâu hơn hả tên nhóc này
- Hyukkyu hyung ơi, anh là anh trai tốt nhất của em mà
- ...
- Đến đi anh~
- Không
- ...
- Mau chơi của em đi, đừng gọi cho anh nữa
Nói rồi Deft tắt máy. Keria nhìn màn hình điện thoại tối đen thì cũng bất lực. Hyukkyu hyung đúng là rất dễ nói chuyện nhưng cũng phải tùy chuyện nữa. Đối với chuyện này, hiển nhiên hyung ấy rất cứng rắn. Keria chỉ biết thở dài. Cậu chỉ muốn Farewell của Sanghyeok hyung được trọn vẹn, ít nhất thì bọn họ có thể gặp nhau một lần thôi cũng tốt. Cũng đã từng ấy thời gian, Hyukkyu hyung cũng đã đi nhập ngũ trở về được cả tháng rồi. Rõ ràng câu chuyện có thể có kết cục khác nhưng cố tình hai người này lại là hai người cứng đầu. Một người thì vì người kia mà nhất quyết không chịu nói rõ ràng, một người vì đã chịu quá nhiều tổn thương nên cũng không còn muốn biết mọi chuyện.
Keria thực sự không hiểu suy nghĩ của hai người họ lắm, dù sao cậu cũng chỉ là một người ngoài của câu chuyện nên cậu chỉ biết thở dài. Keria nghĩ, nếu là cậu thì dù sự thật là gì thì cậu cũng muốn biết. Nếu không, cậu sẽ khó chịu lắm. Keria cất điện thoại đi, lại tiếp tục tham gia bữa tiệc.
Bữa tiệc kết thúc đã là hơn 11h đêm, mọi người đã về gần hết chỉ còn lại bọn họ với Sanghyeok hyung. Bọn họ còn phải phụ trách đưa Sanghyeok hyung về nữa, anh ấy cũng đã uống nhiều lắm rồi. Quản lý đang cho Faker uống thuốc giải rượu, cả lũ thì ngồi cùng hyung ấy trong phòng nghỉ vừa chơi điện thoại vừa đợi. Bỗng Faker lên tiếng:
- Mấy đứa cứ về trước đi, lát anh về cũng được
- Oner: Hyung say lắm rồi đó, để tụi em đưa hyung về
- Anh uống thuốc rồi mà, mấy đứa không cần phải lo đâu
- Doran & Gumayusi: Như vậy đâu được, sao chúng em để anh lại một mình được
- Thế để Minseok ở lại, mấy đứa cứ về trước đi
Keria bị điểm danh cũng ngẩn người, mấy đứa còn lại cũng bốn mắt nhìn nhau. Tuy không hiểu lắm nhưng Keria vẫn nghe lời anh mình.
- Mọi người về trước đi, tí em đưa hyung ấy trở về là được. Hyung ấy cũng đã uống thuốc giải rượu rồi nên không có chuyện gì đâu.
Nếu đã nói đến vậy thì mọi người cũng không cố chấp nữa, sau khi mọi người rời đi căn phòng trở nên im lặng. Keria nhìn Faker đang nhắm mắt tựa vào ghế sofa, nhịn không được lên tiếng:
- Sanghyeok hyung...có chuyện gì đúng không ạ?
- ...
- ...
Bầu không khí im lặng lạ thường, mãi một lúc lâu người ngồi đối diện mới lên tiếng:
- Em...em giúp anh gọi cho cậu ấy được không?
Keria hơi mở to mắt, chẳng nhẽ hyung ấy nghĩ thông suốt rồi sao? Hyung ấy quyết định nói rõ ràng với Hyukkyu hyung sao?
- Được, giờ em gọi liền
Keria bấm số máy của Deft, sau đó nhanh tay nhét điện thoại vào tay Faker rồi rất tự giác chạy ra ngoài, nhường không gian riêng tư lại cho Faker. Bên trong căn phòng, Faker nhìn chằm chằm điện thoại đang đổ chuông mà ngẩn người, mai đến lúc điện thoại sắp tự động tắt thì bỗng được kết nối. Một giọng khàn khàn từ đầu bên kia truyền tới:
- Alo, muộn vậy sao còn gọi cho anh?
- ...
- Minseok? Em uống say hả?
- ...
Ngay lúc Deft tưởng Keria gọi nhầm thì có giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên từ đầu bên kia:
- Hyukkyu à
Deft khựng lại, khoảnh khắc nghe giọng nói kia cơn buồn ngủ của anh cũng tan biến, sau một lúc lâu anh mới trả lời:
- Có chuyện gì?
- Nhớ cậu
- ...!!!
- Tôi muốn gặp cậu...
- Cậu uống say à
- Ừm
- ...Thành thật quá nhỉ?
- Muốn gặp cậu, Kim Hyukkyu
- Tôi thì không muốn...
- Hyukkyu ơi, tôi muốn gặp cậu
- Nửa đêm rồi đó, cậu...
- Chỉ lần này thôi được không? Lần cuối cùng...
- Minseok đâu, cậu đưa máy cho nó đi
- Hyukkyu à, cậu gặp tôi một lần đi mà, tôi xin cậu đó
- ...
- Để làm gì?
- Hyukkyu ơi
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com