Ngoại truyện 2
Deft cạn lời, sao anh lại đi nói chuyện với một người đang say cơ chứ. Không biết tên nhóc Keria đi đâu mà để người nọ ở đây quấy rầy hắn nữa.
- Cậu bảo Minseok đưa cậu trở về đi, muộn rồi tôi tắt máy đây
- Kim Hyukkyu, anh yêu em. Anh xin lỗi...
Deft nghe thấy tiếng nói đầy kìm nén từ đầu bên kia mà ngẩn người. Người nọ khóc à?
- Anh xin lỗi, Hyukkyu à. Anh xin lỗi...
- Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu...
- Là lỗi của anh, mọi chuyện là lỗi của anh. Hyukkyu ơi, anh...hối hận lắm. Nếu như...nếu khi đó...
Dường như đầu bên kia đang cố gắng kìm nén, Deft chỉ nghe được những tiếng động nhỏ vụn vặn. Anh nhịn không được lên tiếng:
- Cậu đang ở đâu?
Nhưng người ban nãy một mực níu kéo giờ lại không nói gì cả, Deft nhìn điện thoại thì mới biết cuộc gọi đã kết thúc mấy giây trước.
- ...
Cuối cùng Deft vẫn không nhịn được, nhấn gọi lại nhưng đợi đến khi điện thoại tự tắt cũng không có người bắt máy. Cuối cùng Deft bật người dậy, mặc quần áo rồi ra ngoài. Anh đến địa điểm tổ chức Farewell Party mà mình vừa hỏi được từ chỗ Doran, nhưng đến nơi thì anh quên mất không hỏi bọn họ ở phòng nào. Đi một hồi thì thấy Keria đang ngồi một góc trong sảnh không biết đang làm gì. Hình như đang chơi cái gì đó?
- ...
Deft lại gần, lên tiếng:
- Sao lại ngồi đây?
Bỗng nhiên có tiếng động, Keria đang tập trung nghịch đồ chơi trong tay cũng giật mình. Cậu tròn mắt ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt.
- Sao...sao anh lại ở đây?
- ...
- Lee Sanghyeok đâu?
- Hyung ấy ở trong phòng nghỉ á
Vừa nói Keria vừa chỉ căn phòng phía bên kia.
- Em cho cậu ta mượn điện thoại hả?
- ...Vâng
- Ờ
Nói rồi, Deft bước về phía phòng nghỉ. Thực ra Keria rất muốn đi theo, cậu ngồi đây cả nửa tiếng trời rồi, chán muốn chết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cần cho bọn họ không gian riêng nói chuyện chứ. Aaaa tò mò quá.
*Trong phòng*
Deft bước vào phòng thì thấy người kia đang ngồi trên ghế, đầu gục xuống không biết đang làm gì. Có khi nào đang ngủ gật không vậy?
- Lee Sanghyeok
Nghe tiếng gọi, người đang cúi đầu kia bổng ngẩng đầu lên. Hai mắt anh đỏ ngầu, có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu nên anh mắt anh không được tỉnh táo như bình thường. Hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu.
- Hyukkyu?
- Ừ, tôi đây. Cậu có chuyện gì?
Bỗng nhiên người đang ngồi kia bỗng đứng dậy, đi về phía anh. Vì đi quá nhanh, cộng với có vẻ vẫn còn say nên Faker hơi loạng choạng. Deft hơi giơ tay muốn đỡ phụ, dù sao cũng không thể để người ta ngã sõng soài ra đây chứ. Nhưng anh chưa kịp đỡ thì đã bị kéo vào một cái ôm đột ngột. Deft cả người cứng đờ. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người nọ đang phả vào cổ anh, cùng với hai cánh tay chặt chẽ ôm trọn eo anh.
- Hyukkyu ơi
- ...
Deft muốn đẩy anh ra nhưng cố tình người nọ lại ôm anh rất chặt, anh cũng không đẩy được.
- Này, buông tôi ra
- Hyukkyu ơi
- ...
Người này cứ gọi tên anh là sao? Uống rượu xong liền quậy như vậy à?
- Trước tiên cứ buông ra đã, rồi chúng ta nói chuyện được không?
- ...
- Lee Sanghyeok, nghe lời chút đi
- ...
Keria thò đầu vào, nhìn thất chính là cảnh này. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
- ...
- ...
- Lại đây, lôi tên này ra giúp anh
- À thì...cái đó...
- Em lắp bắp cái gì, nhanh lên
- ...
Keria đau khổ, biết vậy đã không tò mò mà vào đây rồi. Thế này có phải đang cản trở hai người bọn họ rồi không. Keria bước đến gần, ngập ngừng nói:
- À thì ...phải làm sao vậy hyung?
- ...
- Không thì anh dỗ hyung ấy tí đi, người say rượu mà hyung. Chứ không lẽ chúng ta dùng bạo lực thật hả
- ...
Hai người bọn họ còn đang không biết làm sao thì Faker bỗng nhiên buông người ra. Thấy anh như vậy, chưa đợi Faker làm hành động tiếp theo Keria đã bỏ chạy ra khỏi phòng. Không thể để anh ấy biết mình phá hỏng chuyện tốt của anh ấy được. Deft thấy Keria một lần nữa biến mất, thì cạn lời.
- ...
Nhìn người đối diện, anh càng không biết phải làm sao hơn nữa.
- Đừng nhìn nữa, muốn nói gì thì nói nhanh đi
- ...
- Sao? Trong điện thoại nói nhiều lắm cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com