Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Chưa nói hết câu thì Deft thấy vạt áo mình bị nắm lấy, người kia vẫn đang nhìn anh, nhỏ giọng nói:
- Đừng đi được không? Anh xin lỗi mà...
- ...
- Em muốn anh làm gì cũng được, nhưng đừng không để ý anh mà...
- ...
Người này đúng là không còn tỉnh táo mất rồi. Cái dáng vẻ này...là sao chứ?
- Kkyuie ơi, em tha thứ cho anh đi mà
Deft sửng sốt khi nghe thấy xưng hô người kia gọi mình. Đã bao lâu rồi chứ, xưng hô này...
- Rốt cuộc...trước kia xảy ra chuyện gì?
- ...
- ...
- Sao lại không nói nữa? Vốn dĩ tôi cũng không tò mò lắm đâu, nhưng anh như vậy lại khiến tôi muốn biết. Nói đi.
- ...
- Anh không nói thì anh nghĩ dựa vào đâu tôi sẽ tha thứ cho anh?
- ...
Deft gỡ cánh tay Faker ra khỏi vạt áo mình, anh khẽ nói:
- Thôi vậy, tạm thời nên trở về nghỉ ngơi rồi. Cũng đã muộn lắm rồi.
Nhưng cố tình là anh không gỡ được, ngược lại bàn tay anh bị nắm lấy. Người đối diện gấp gáp nói:
-Chuyện đó...em đừng quan tâm. Em chỉ cần biết là anh chưa từng có tình cảm với ai khác ngoài em cả. Thực sự chưa từng...
- Vậy tại sao năm đó lại chọn chia tay?
- ...
- Đó, anh thấy chưa? Lee Sanghyeok, tôi cũng có quyền được biết mọi chuyện mà. Anh định giấu đến lúc nào, cũng đã từng ấy năm rồi. Kể cả bây giờ nói ra cũng không cứu vãn được điều gì đâu nhưng anh vẫn không định cho tôi quyền được biết à?
- Em nói nếu anh nói ra thì em sẽ tha lỗi cho anh mà...
- ...
Vốn tính dỗ anh ta chút để nghe xem chuyện gì mà lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật mất rồi.
- Kkyuie ơi, em vẫn không chịu tha lỗi cho anh...
- ...
Ai đi mà đến chơi với tên này đi, anh sắp không nhịn mà đánh người rồi đấy.
- Để sáng mai chúng ta nói tiếp được không? Cậu nhìn xem bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Thức khuya là không tốt cho sức khỏe đâu. Trước kia cậu nói vậy mà.
- Cậu sẽ không bỏ đi chứ?
- Đương nhiên không rồi. Không thấy tôi đến đón cậu đây à?
- Ừm, thích Kkyuie nhất
- ...
Tôi lừa cậu đó, Deft thầm nghĩ. Nhưng anh cũng chả quan tâm lắm, giờ đưa tên này về là được. Chuyện sau đó thì tên này tỉnh rồi cũng đâu dám tìm đến anh đâu, nên anh mới không them sợ đấy. Deft thành công đưa người này ra ngoài trước cái nhìn kỳ lạ của Keria. Bọn họ thuận lợi đến nhà Faker, nhưng người nọ không chịu vào nhà nếu Deft không đi cùng nên Deft chỉ có thể ngoan ngoãn dắt người đến tận giường. Cuối cùng, phải dỗ mãi người này mới chịu đi ngủ. Deft cũng thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong. Anh quay người muốn quay về, bỗng Keria lên tiếng:
- À thì...hai anh đã...
- Ờ đấy, nhóc không nói thì anh không định tính sổ đâu nhưng mà đã nhắc thì...
- Em không liên quan gì cả!!!
- Cậu ta cướp điện thoại của nhóc hả?
- ...Em cũng đâu thể làm gì khác được chứ
- ...
- Anh với cậu ta, nhóc chọn ai
- ...Anh bị làm sao vậy
- Nói nhanh
- Chọn anh, chọn anh mà
- Anh thấy không phải vậy đâu
- Thật mà, anh phải tin em
- ...
- Thế còn chuyện kia...
- Chuyện nào?
- Thì ban nãy ở trong phòng đấy, hai người bọn anh...
- Chả có chuyện gì cả
- Sao lại không có chuyện gì...
- Anh bảo cậu ta nói nhưng cậu ta nhất quyết không chịu, thì anh đây phải làm sao chứ...
- ...Anh ấy vẫn không chịu nói hả
- Ờ, làm anh tò mò quá. Có vẻ như nhóc biết nhỉ? Nói anh nghe coi.
-...
-Có nói không? Không nói thì lần sau đừng có gọi anh mày nữa nhé. Cứ dây dưa mãi thế này hả?
-...Chuyện này không ổn lắm đâu hyung
-Nhóc không nói, cậu ta cũng không chịu nói nhưng cứ gọi anh đây đến để làm gì. Ngoài nói nhớ...à nhầm ngoài nói mấy câu nhảm nhí ra thì hai người coi bộ không có gì muốn nói nhỉ. Anh đây nhìn có vẻ rảnh rỗi lắm hả?
-...Anh để em suy nghĩ đã
-...Nửa đêm rồi đấy
-Nếu không thì để sáng mai, đợi Sanghyeok tỉnh rồi...
-Không
-...
-Nói hay không? Không anh mày về đây
-...Em nói, em nói mà
-Ờ thế mới ngoan
Nói rồi Deft thả lỏng ngồi tựa lên ghế sofa, chờ đợi Keria nói chuyện.
-Nhưng mà...giả sử nếu mà anh nghe xong anh có tha thứ cho Sanghyeok hyung không?
-Chưa nói mà đã đòi hỏi hả?
-Em chỉ hỏi thôi mà
-Không biết, để nghe đã. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Cũng đã từng ấy thời gian rồi, anh cũng chẳng còn bao nhiêu tình cảm với cậu ta nữa
-Thế mà thấy người ta gọi cái chạy đến liền...
-Nói gì đấy? Nói lại anh nghe nào
-Đâu có
-Mà nói đi, đừng dây dưa nữa
-Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com