Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Faker sững sờ, anh với cậu đã bao lâu rồi không mắt đối mắt ở khoảng cách gần như vậy chứ. Faker như bị phát hiện làm chuyện xấu, anh rụt tay lại một cách nhanh chóng. Khi anh nhận ra thì hai tai không khỏi đỏ lên, thật sự là...
Faker hơi lắp bắp, tay không khỏi nắm chặt lại, anh nói nhỏ:
- Cậu dậy rồi à?
- Ừ
- Từ lúc nào mà...
- Lúc cậu mở cửa?
- ...
Giờ không chỉ hai tai mà cả mặt anh cũng bắt đầu đỏ lên. Da Faker vốn trắng, nên điều này càng dễ nhận ra hơn. Deft nhìn cái người đang ngượng ngùng trước mặt nhưng cố tỏ ra nghiêm túc thì hơi muốn cười. Nhưng may là anh đã nhịn được. Deft chống ghế sofa ngồi dậy, dù sofa có mềm thì nằm cũng không êm như trên giường được. Anh cảm thấy vai mình hơi nhức mỏi. Nhìn người vẫn rối rắm ngồi xổm trên mặt đất kia, Deft không nhịn được lên tiếng:
- Cậu định ngồi đó bao lâu nữa? Không mỏi hả?
- À...ừ
Nói xong Faker đứng bật dậy, do anh đứng hơi nhanh cộng với ban nãy ngồi xổm một lúc lâu nên hơi tê chân. Faker lảo đảo, may sao anh vẫn giữ lại được thăng bằng chứ không là đập mặt xuống sàn nhà rồi.
- ...
- ...
Deft hết nói nổi với người này, anh lên tiếng:
- Nhà vệ sinh ở đâu, tôi mượn một chút?
- Bên kia
- Ừ cảm ơn
- Đồ dùng một lần trong ngăn tủ bên cạnh đấy, cậu cứ dùng đi
- Ừ
Đến khi Deft biến mất khỏi chỗ ngoặc Faker vẫn đứng như trời trồng ở phòng khách. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Phải một lúc lâu anh mới nhớ ra mục đích của mình là đi uống nước.
*30p sau - Phòng khách*
- À thì...
- Khoan đã, trước hết thì...
- Hả
- Tôi đói
- ...
- ...
- Anh gọi đồ ăn sáng rồi, nhưng chắc lát nữa họ mới giao đến
- Ờ
- Hôm qua...
- Chưa ăn no không cho phép nói chuyện
- ...
Hai người cứ im lặng ngồi trong bầu không khí đầy ngượng ngùng đó đến tận lúc bữa sáng được ship đến. Trong khoảng thời gian đó, Deft thoải mái ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Còn Faker thì cứ ngồi đối diện thỉnh thoảng trộm liếc nhìn đối phương. Nhưng khổ nỗi là Deft chẳng ngẩng đầu lên lấy 1 lần cho đến khi đồ ăn được giao đến.
Phải nói đến phía bên Deft, không phải là anh xem cái gì thú vị đến vậy chẳng qua là Keria đang oanh tạc KKT của anh. Nên anh đành nhắn để trấn an tên nhóc lắm miệng này thôi.
Hai người ăn xong đã là chuyện của 30p sau. Cuối cùng thì bọn họ đã có thể nghiêm túc nói chuyện được rồi. Faker chần chừ mãi, cuối cùng mới dám hỏi:
- Buổi tối hôm qua...đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Không nhớ gì sao?
- Không...
- ...
- Tôi thật sự muốn cậu nhìn thấy bộ dạng cậu ngày hôm qua đấy
- ...Anh làm cái gì hả?
- Nếu không anh cứ từ từ nghĩ lại đi? Tôi cũng không vội lắm đâu
Faker bối rối, nhưng nghe vậy vẫn cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
- Cho anh gợi ý nhé? Điện thoại
- ...
Faker nhìn chằm chằm Deft một lúc lâu, Deft như nhận ra điều gì đó. Anh hơi nhướng mày, khẽ nói:
- Nhớ ra chưa?
- Một chút...
- Nghĩ tiếp đi
- ...
Thấy Faker im lặng một lúc lâu, Deft không nhịn được lên tiếng:
- Nhớ ra hết chưa?
- ...
- Xem ra là cũng nhớ ra tương đối rồi nhỉ?
- ...
Faker không nói gì mà chỉ dám khe khẽ liếc nhìn Deft, khi thấy anh nhìn lại thì lại nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
- Có gì muốn nói không?
- Anh...
Deft đợi một lúc lâu cũng không thấy Faker nói tiếp. Anh hỏi lại:
- Thực sự không muốn nói gì sao?
- ...
- Thực ra, chuyện kia tôi đã biết tương đối rồi. Nhưng tôi muốn chính miệng anh nói với tôi.
- ...
- Lần cuối cùng, tôi hỏi anh. Lee Sanghyeok, anh có gì muốn nói với tôi không?
- ...
- Thế bỏ đi. Cứ như bây giờ đi.
Nói rồi, Deft đứng dậy chuẩn bị rời đi. Rõ ràng anh cho người kia cơ hội. Nhưng cố tình người nọ không muốn nói gì cả. Anh cũng đâu thể ép buộc người ta được. Không hiểu sao trong lòng Deft rất khó chịu. Tại sao? Tại sao không thể thẳng thắn với anh chứ? Lúc đó cũng vậy, rõ ràng họ là người yêu với nhau nhưng này lại lựa chọn gánh vác một mình. Mà chưa một lần muốn anh cùng đồng hành. Tại sao vậy? Anh không xứng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com