Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7

Tínggg...tongggg
*Cạch*
- Sanghyeok, sao cậu lại đến đây? Sao tóc lại ướt hết như vậy? Mau vào lau khô tóc đi, bị ốm thì phải làm sao
Faker vừa theo Deft vào nhà vừa giải thích:
- Tôi tiện đường đi qua nên ghé vào, tiện thể đưa cho cậu ít bánh ngọt. Cậu cũng biết tôi không thích đồ ngọt mà, cậu ăn giúp tôi nhé?
- Khoan nói chuyện này, mau vào tôi đi lấy khăn cho cậu
Faker muốn nói Deft cứ từ từ, anh nào dễ ốm vậy được, nhưng bỗng Faker nhìn thấy người ngồi trên sofa cách đó không xa. Anh hơi khựng lại. Ban nãy vì đi sau Deft nên anh không chú ý có người ngoài ở đây. Faker và người nọ cứ mắt đối mắt như vậy đến khi Deft quay trở lại. Bỗng Kim HeeChul lên tiếng:
- Nhà cậu ở khu nào vậy mà tiện đường đi qua đây vậy?
Faker khựng người lại, Deft cũng nhìn anh. Đúng vậy, nhà người này cách nhà mình xa đến vậy mà sao lại tiện đường đi qua đây. Faker cũng chỉ khựng lại một chút rồi thản nhiên nói:
- Tôi có công việc nên phải đi đến XXX, nên tiện đường đi qua đây
- Này, cậu mau lau tóc đi. Cậu ra ngoài lại quên mang ô nữa hả? Sao không gọi tôi xuống mà lại đội mưa lên đây cơ chứ
Faker sẽ không nói ra bản thân mình cố ý vứt ô trên xe, cố tình đội mưa đến đây đâu. Anh cười yếu ớt, nói khẽ:
- Tôi nghĩ nên mang bánh đến cho cậu thật nhanh, nếu để ở nhiệt độ ngoài lâu sẽ mất ngon đó. Nè, cậu ăn không nếu không thì để vào tủ lạnh lát nữa ăn cũng được. Bánh kem dâu quán cậu thích đó.
- Đợi chút để tôi...
Deft chưa nói xong thì bỗng Kim Heechul nói xen vào:
- Tôi nhớ bánh kem của quán này rất khó mua, hơn nữa mấy cơ sở của hãng này đều không ở gần XXX lẫn ở đây mà?
Faker nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế, anh vẫn thản nhiên trả lời:
- Bánh là của một người bạn tôi đặt trước, mà cậu ấy bận không ở đây nên tôi đã mua lại. Vì tôi nhớ Hyukkyu rất thích bánh kem của hãng này. Cậu còn câu hỏi nào nữa không?
- ...
Faker kéo khăn xuống khỏi đầu, hơi cụp mắt khẽ nói:
- Tôi chỉ đến đây đưa bánh cho cậu thôi, nếu cậu có khách thì tôi về trước đây nhé
Vừa nói anh vừa cười với Deft, giọng nói rất nhẹ:
- Vốn nghĩ cậu rảnh nên muốn cùng cậu ăn bữa tối, nhưng mà cậu lại bận việc mất rồi. Thế để hôm khác vậy. Cảm ơn cậu nhé, tôi...
Deft nhìn anh như vậy, thấy hơi đáng thương. Người ta cũng đã đội mưa đến tận đây chỉ để mang bánh cho mình mà chưa kịp ngồi đã phải về thì không được tốt lắm đâu. Hơn nữa ngoài trời còn đang mưa nữa.
- Cậu đừng về, ở lại đây ăn tối đi. Giờ về đến chỗ cậu cũng muộn giờ cơm tối mất, trời còn đang mưa nữa. Cứ ăn xong rồi trở về.
Faker hơi ngập ngừng nhìn về phía người ngồi ở ghế sofa, anh nói nhỏ:
- Thế có ổn không? Cậu còn khách cơ mà?
Deft còn chưa kịp nói thì người ngồi trên sofa đã cười mỉa:
- Nếu đã thấy không ổn thì nên từ chối luôn chứ không phải hỏi lại như thế. Chẳng nhẽ cậu ấy còn có thể bảo không...
- Kim Heechul!!
- Tôi xin lỗi, tôi vẫn nên về thì hơn
Faker vừa cười yếu ớt vừa nói với Deft:
- Không sao đâu, trên đường trở về tôi có thể vào cửa hàng tiện lợi ăn gì đó lót dạ được..
Faker càng nói vậy, Deft càng cảm thấy nên giữ người ta ở lại. Anh kéo tay Faker vào phòng mình, vừa đi vừa nói:
- Cậu cứ kệ cậu ta đi. Cậu ta đang khó ở đó nên đừng để ý lời cậu ta nói, cậu tạm thời ở trong đây, muốn chơi gì thì chơi nhé. Lát đến giờ cơm thì tôi sẽ gọi cậu.
- Được
Deft quay người rời đi, nên không thể thấy được vốn người vừa cười ngoan ngoãn trước mặt anh giờ lại chẳng có chút tươi cười nào. Faker khẽ nhíu mày nhìn về phía người ngồi trên sofa qua cánh cửa. Deft không thấy nhưng Kim Heechul lại thấy rõ ràng, anh không khỏi cười lạnh. Hai người cứ như vậy cách từ xa đối mắt nhìn nhau. Kim Heechul nhịn không được nhỏ giọng nói:
- Đồ trà xanh
- Cậu lẩm bẩm cái gì đấy
- ...
- Sao cậu lại ăn nói như vậy? Cậu ấy làm gì cậu à?
- Không phải hai người đã chấm dứt rồi sao? Sao cậu ta lại ở đây?
- ...
- Kim Hyukkyu, có chuyện gì tôi không biết phải không?
- Chuyện gì cơ chứ?
- Thế sao người yêu cũ của cậu lại ở đây?
- ...
- Hơn nữa cậu lại còn bảo vệ cậu ta nữa chứ?
- Gì mà bảo vệ chứ, rõ ràng là cậu nói chuyện không tốt với người ta
-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com