Ngoại truyện 8 (Drop)
- Sao tôi lại phải đối tốt với cậu ta
- ...Không phải bảo cậu đối tốt với cậu ấy. Mà là cậu không nên nói chuyện như thế với cậu ấy
- Chính là không vừa mắt cậu ta
- ...Thế cậu có muốn đi về trước không?
- Kim Hyukkyu, cậu đuổi tôi hả? Uổng công tôi đối tốt với cậu bao lâu nay? Thế mà cậu vì một tên bạn trai cũ mà đuổi tôi về?
- ...Đừng có treo từ bạn trai cũ trên miệng nữa
- Không phải bạn trai cũ thì là gì? Chẳng nhẽ hai người quay lại rồi hả!!???
- ... Cậu bớt nói nhảm lại
- Đồ trọng sắc khinh bạn
- ...
- Cậu về luôn được rồi đó, không tiễn
- ...
- Rõ ràng cậu ta đang giả vờ đáng thương trước mặt cậu. Kim Hyukkyu, cậu có bị ngốc không?
- Tôi thì lại thấy cậu bắt nạt người ta
- Tôi là bác sĩ tâm lý đấy
- ... Hình như cái này không dùng như vậy đâu
- Chắc chắn cậu ta đang giả vờ
- Cậu ấy không phải người như vậy
- ... Kim Hyukkyu, cậu là đồ lạc đà ngu ngốc
Nói rồi, Kim Heechul bỏ đi luôn. Deft bất lực thở dài, quay đi quay lại vẫn là hai người ăn. Chẳng qua chỉ là đổi từ người này sang người khác thôi. Thôi vậy, đỡ phải chuẩn bị thêm đồ ăn. Faker ngồi trong không không nghe rõ lắm hai người nói gì, nhưng thấy người nọ rời đi thì khóe miệng khẽ nhếch. Đến khi Deft nhìn sang, thì anh lại khôi phục vẻ mặt chăm chú nhìn điện thoại như chưa từng chú ý đến bên này. Cuối cùng bữa tối hôm đó chỉ có hai người họ ăn cùng nhau.
Ăn xong, Faker cứ một mực đòi rửa bát nên Deft cũng kệ anh. Dù sao đúng thật là Deft không thích rửa bát cho lắm. Anh cũng không thể để Faker một mình rửa bát trong đây, nên Deft đứng tựa vào bàn, hai người thỉnh thoảng lại nói chuyện. Nói đi nói lại thì lại quay lại câu chuyện sao Faker lại đi sang bên này.
- Thực ra hôm nay tôi đi qua đây để khám lại tay, tại cũng có lịch hẹn từ trước rồi nhưng bác sĩ lại có ca bệnh gấp bên này nên mới đi sang tận XXX
Thực ra câu chuyện đúng một nửa, nửa còn lại là bên kia đã bảo anh rời lịch sang ngày mai nhưng thấy bệnh viện ở khu XXX nên Faker bảo họ không cần rời mà tự mình lái xe tới.
- Tay cậu bị sao à? Đau sao?
- Vẫn là chấn thương cũ thôi, đi khám lại đồng thời lấy thuốc luôn
- Phải uống thuốc hả?
- Không, thuốc dùng để matxa tay thôi. Bây giờ không cần luyện tập cường độ cao nên hầu như không có vấn đề gì. Nhưng vẫn phải điều trị vì nếu không về sau tay sẽ mất độ linh hoạt dần theo tuổi tác.
- Hơn nữa, những ngày thời tiết lạnh thì tay cũng thường bị đau nữa
- Hiện tại thì sao? Sao cậu còn tranh rửa bát với tôi nữa vậy. Tránh ra nào, để tôi
- Không sao đâu Hyukkyu, đang dùng nước ấm mà. Nếu thật sự đau thì tôi sẽ không cố chấp tranh với cậu đâu
- Cậu thật là..
- Kkkk
- Lát nữa nhờ cậu một chút được không?
- Chuyện gì vậy?
- Cậu có thể giúp tôi bôi thuốc được không? Hôm nay ba tôi bận việc nên mai mới trở về được, tôi tự thoa mà không mát xa thì nó không hiệu quả lắm. Cậu giúp tôi được không?
- Bôi thì được nhưng matxa tôi sợ mình làm không đúng, sẽ làm cậu đau
- Tôi chỉ cậu, có được không?
- ...Vậy thì được
Faker rửa bát xong thì hai người ra ghế sofa ngồi. Vì cần bôi thuốc nên hai người ngồi khá gần nhau. Deft bóp ít thuốc vào lòng bàn tay rồi xoa hai tay cho nóng lên. Anh áp hai lòng bàn tay mình lên cổ tay Faker. Deft một bên chăm chú lắng nghe Faker nói một bên làm theo nên anh không để ý đến người kia. Faker vừa ngắm người trước mặt vừa nói nhỏ những động tác cần làm. Faker có thể cảm nhận được sự mềm mại từ lòng bàn tay người kia, Deft đang dịu dàng xoa bóp cho anh. Thỉnh thoảng cậu còn hỏi anh cảm thấy thế nào, làm có đúng không. Faker cười khẽ, dịu dàng nói:
- Cậu giỏi thật đấy. Tôi cảm thấy tay tôi tốt lên rất nhiều luôn nè
- Cậu nói xạo quá đi
Hai người nói xong liền bật cười, bầu không khí rất thoải mái.
- Tôi nói thật mà, Hyukkyu thật là thông minh, chỉ nói qua một lần là làm được rồi. Đỉnh quá đi.
- Lee Sanghyeok, cậu là tên nịnh hót đấy à?
- Kkk
- Xong rồi đấy
- Hyukkyu ơi, tay nghề cậu đỉnh quá, tôi muốn nữa cơ
- Cậu vẫn còn chưa đã nghiền hả
- Muốn nữa cơ, bác sĩ Hyukkyu ơi
- Hết lượt rồi, cho truyền bệnh nhân khác vào đi
- Kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com