Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1.

Lee Sanghyeok hứng thú nhìn vào bé con trước mặt. Em chỉ là một điều tra viên mới đến cái sở cảnh sát của Seoul. Nhìn cái vẻ ngoài non nớt này thật khó tin với chiếc CV của em ngập tràn thành tích về chuyên ngành tâm lý học tội phạm và là top đầu của chuyên ngành này tại đại học Seoul.

Nhưng mà hiện tại, trước mặt gã chuyên gia tâm lý lại là dáng vẻ cau có, đầy mệt mỏi của em.

2.

"Ryu Minseok, em có thể chia sẻ một chút cho tôi." Giọng của Lee Sanghyeok không quá trầm nhưng lại cảm giác xoa dịu cho tâm hồn đầy rung sợ. Ryu Minseok chỉ có thể thừa nhận là cõi lòng mình bình ổn lại sao những rối loạn mà sang chấn mang lại từ vụ việc đó.

"Ừm.... Dạo này, tôi thường khó vào giấc, xuất hiện ảo giác, có khi lại còn mộng du." Dường như hơi thở bị bóp nghẹt lại, Minseok dừng lại thoáng chốc và thở gấp.

"Tôi nhìn những tên tội phạm khác thành tên đó và như một nỗi ám ảnh vậy." Bẽ bàng không khi một sinh viên xuất sắc như em lại tả lại biểu hiện mình với những câu từ lủng củng đó. Ryu Minseok còn chưa dám nói đến, con chuột nhắt kia ngồi lên vai tên đấy và nhìn trân trân với đôi mắt đen láy cùng cặp răng sắt nhọn.

3.

"Ám ảnh? Một thực tập sinh xuất sắc phải cáng đáng một công việc vĩ đại hơn nhỉ? Em cảm thấy thế nào vào lúc đó?"

"Máu rất nhiều, đạn ghim vào bụng rồi vào ngực phải, tim cuối cùng là đầu. Bắn xong rồi hắn vẫn chưa chết, cái...cái vẻ mặt hắn lúc đó lại thỏa mãn kỳ lạ, hắn chỉ vào tôi."

"Và hắn..."

"Hắn mỉm cười, rồi ngước đầu lên. Hắn nói: "người kế nhiệm"."  Một câu trả lời không liên quan nhưng tất cả là hình ảnh trong đầu đã đi theo Minseok suốt nửa năm nay. Sau khi nói xong lại hít một hơi thật sâu. Ryu Minseok đã trốn tránh với nỗi ám ảnh đó. Giọng nói vang trong đầu, đôi mắt rợn người và hình ảnh hắn mỉm cười với cái miệng đầu máu.

Nhưng thứ kinh khủng nhất là...Ryu Minseok đã giết hắn và giết cả con chuột nhắt đó.

4.

Ra về sau buổi điều trị tâm lý, Minseok thả lỏng người trên cái giường ký túc xá. Giờ đã tan làm, Minhyung và Hyeonjun sắp trở lại. Em cũng nên mau chóng điều chỉnh tâm trạng lại.

"Về rồi đấy à!"

"Ừm, hôm nay có gì không?"

"Có đó!" Minhyung ngồi vào giường và cởi bỏ lớp áo đồng phục nóng nực và đáp lời.

"Bên trên vừa mới chuyển ba đứa mình vào nhóm khác. Chuẩn bị chuyển ký túc tiếp thôi!" Moon Hyeonjun đi ra từ nhà vệ sinh với cái áo sơ mi ướt hết nửa người nói tiếp "Aizz, phải tắm luôn thôi."

"Ha, mày đánh nhau với thủy quái trong phòng đấy à." Minseok nhìn thằng bạn hậu đậu bật cười trêu ghẹo.

"Được rồi, đi tắm đi Hyeonjun. Sếp cho mình hết ngày mai để dọn hết đồ đi lên cao tầng đấy." Minhyung nhanh chống ngăn cuộc cãi vã trẻ con của hai tên ngố này. Minseok cũng thôi trêu đùa thằng bạn mà quay lại bàn làm việc dọn dẹp. Vừa dọn vừa nghĩ.

"Việc "thăng chức" bất ngờ này không rõ là tốt hay xấu nữa."

5.

"Chào ba đồng chí! Tôi xin vào thẳng vấn đề. Chúng tôi cần ba đồng chí có mặt ở đây nhằm hỗ trợ phá vụ án "Ăn cắp nội tạng" này. Trên tay các đồng chí là hồ sơ của vụ án, bây giờ các đồng chí có thể trở về và nghiên cứu. Đến ngày mai cho tôi nghe về báo cáo của các cậu." Kim Hyukkyu giọng điệu nhẹ nhàng ra lên. Nhìn vào cái dáng vẻ thư sinh này chẳng ai ngờ anh ta lại là đội trưởng của đội đặc nhiệm phá vô số án quan trọng.

"Rõ!"

6.

"Hầu hết năm nạn nhân đều bị lấy mất các bộ phận nội tạng khác nhau. Có hai người bị mất chung một bộ phận là gan. Một người là não, một người là phổi và cuối cùng là bắp chân." Moon Hyeonjun đọc lại những thông tin sơ bộ của vụ án. Vẻ mặt cậu chàng cau có, mỗi vết mổ xẻ đều thể hiện đây là dân chuyên. Hung thủ lần này cho cậu linh cảm hắn không phải dạng điên cuồng mổ xẻ như Park Seojun trước đó. Hắn...

"Hắn từ tốn và nho nhã, mỗi vết dao của hắn đề chính xác và không có sai sót. Việc hắn lấy từng nội tạng hay bộ phận người đều gọn gàng. Có thể hắn là người có chứng ám ảnh cưỡng chế." Minhyung đọc rõ suy luận của mình. Nhưng đây là những yếu tố có thể dễ dàng đoán được. "Hắn lấy những thứ đó để làm gì? Trưng bày như là một thành tích đáng tự hào? Nếu thế nhà hắn phải chứa một kho Formaldehyde"

"Hoặc là để tưởng nhớ? Có vẻ tên này không phải dân thường lắm đâu. Một chức vị? Một cái nghề cao quý nào đó!"

"Hoặc là chỉ để ăn." Minseok đặt hồ sơ xuống bàn và tiếp lời. Một suy đoán khó tin và đủ táo bạo khiến mọi người phải nín lặng. Đây cũng là đặc trưng cho phong cách điều tra của cậu.

"Cái này... thì có khả năng đấy. Một đầu bếp tài ba ăn thịt người, mổ xẻ cơ thể người một cách điêu luyện. Để cho chúng ta thấy những món ăn trưng bày tuyệt đẹp của hắn" Moon Hyeon Jun suy tư.

"Cũng có thể là bác sĩ phẫu thuật. OCD, quen thuộc với dao mổ và nội tạng con người" Minhyung cũng đề ra hướng suy luận của mình.

"Này, đây cũng chỉ là một trong tất cả hướng suy luận của chúng ta mà thôi. Tôi nghĩ là nên báo cáo cho sếp trước thì tốt hơn. Không ai rành rọt vụ này hơn Kim Hyukkyu đâu!" Ryu Minseok xoay ghế nói với hai cậu bạn đồng niên rồi quay lại bản báo cáo của mình. Việc suy nghĩ nhiều về những vụ án biến thái này khiến cậu rối ren. Việc suy luận điên rồ không biết là tốt hay xấu với cậu nữa.

7.

Thỉnh thoảng. Chỉ là thỉnh thoảng thôi, tiếng sột soạt và tiếng chuột kêu cứ vang lên bên tai, tên Jeong Jihoon ngồi ở một góc nào đó chống tay lên cằm mỉm cười và nhìn Ryu Minseok như một con mồi thú vị, con chuột nhắt kia nằm ngủ ngon lành trên vai tên đấy.

Shit!

Hắn lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com