2.
WARNING: Các tri thức, suy luận được đề cập trong chương này đều là bịa đặt. Có đề cập đết NutDeft
8.
"Ăn thịt? Minseok cậu nói rõ hơn về báo cáo này xem nào?" Kim Hyukkyu đọc hết báo cáo và không quá bất ngờ. Chỉ là cái nhìn của anh về cậu bạn nhỏ trước thêm phần chăm chú thêm."Lời đồn "quái vật thiên tài" cũng phải trêu" Anh thầm nghĩ.
"Tên này lấy đi một phần nội tạng bất kỳ, nếu là não thì có thể suy nghĩ là hắn muốn trưng bày thành tích của mình trong đống Formaldehyde ở khu nhà nào đó. Nhưng bắp chân là bộ phận kỳ lạ nhất, ngắm một cái bắp chân ở trong nhà, hắn ham muốn với các bộ phận bên ngoài? Vậy các bộ phận kia còn có ý nghĩa gì?" Dừng lại một chút, Minseok nghiền ngẫm với những ý tưởng điên rồ đang dần xuất hiện trong đầu mình.
"Nếu có giả thuyết hắn muốn cấy ghép gì đó vào cơ thể để làm thí nghiệm nào khác thì lại có một bộ phận trùng lặp, có lẽ thí nghiệm cấy ghép có vấn đề chăng nhưng mà thời gian cả hai án mạng lại cách nhau khá xa. Điều này rất khó để suy đoán chính xác hắn có thí nghiệm phạm pháp gì đó trên cơ thể người hay không?"
Đó có thể là một thí nghiệm mất nhân tính tại nơi nào đó, đang diễn ra với một nhóm người đang làm những việc mang rợn này.
"Vì vậy mà tôi đi đến giả thuyết khác hơn là ăn thịt người, những bộ phận này đều phù hợp với việc tổ chức một bữa tiệc nhỏ với những bữa ăn kiểu mẫu châu âu. Nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là giả thuyết thoáng qua. Tôi vẫn nghĩ đây là một tổ chức thí nghiệm nào đó. Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán. Muốn có thêm nhiều manh mối để kết luận kỹ càng hơn, tôi nghĩ vẫn cần anh cho thêm thông tin hơn." Minseok nói ra hết những suy đoán của mình trong suốt đêm qua, việc nghĩ tới tên này làm cho việc ám ảnh và ảo giác của Jeong Jihoon đã không xuất hiện thêm nữa. Một điều khá độc hại để giải quyết nhưng phù hợp cho tình huống hiện tại rất nhiều.
9.
"Rất tốt! Đến hiện tại đội đặc nhiệm chúng tôi cũng đề ra hai hướng như câu vừa nêu, thí nghiệm cơ thể và ăn thịt người. Tuy nhiên tôi lại nghiêng về thí nghiệm cơ thể người. Thực chất khi phát hiện ra người mất gan thứ hai tuy đã lâu nhưng khám nghiệm của bên pháp y lại thấy anh ta đã bị lấy gan lúc còn sống và khoảng một thời gian sau đó mới chết." Sau khi nghe cả ba báo cáo về hướng suy luận điều tra của mình, Hyukkyu từ tốn giải đáp cho cậu điều tra viên và bổ sung vào khoản còn thiếu hụt và nghi ngờ.
"Vậy hiện tại chúng ta cần chú ý đến các bệnh viện trong thành phố và các tổ chức ý tế đang mua bán Formaldehyde nhỉ?" Minhyung đề ra một số hướng điều tra, nhưng cậu chàng nghĩ những việc này đội đặc nhiệm đã sớm làm.
"Đội đặc nhiệm đã sớm làm việc. Chỉ là còn rất nhiều khó khăn, tôi cần các cậu hỗ trợ, khoanh vùng thêm và điều tra. Tôi sẽ điều thêm người tới giúp các cậu, mong các cậu sẽ hỗ trợ hết sức." Hyukkyu trở nên nghiêm nghị, trong giọng nói có vẻ chân thành hơn hết. Anh mong có sự giúp đỡ của những bộ não thiên tài đã bắt được tên tội phạm man rợ Jeong Jihoon sẽ nhanh chóng tìm đến sào huyệt bọn tội phạm vụ án lần này.
"Rõ."
10.
"Thưa ngài, Kim Hyukkyu đã cho điều tra nhiều phòng thí nghiệm trên thành phố và các tổ chức y tế ở Seoul. Smeb đã điều bớt chuột bạch và đưa các vật mẫu tới ngoại ô. Faker ngài có thể chỉ thêm gì không?" Tên thuộc hạ cuối thấp đầu, vẻ ngoài thư sinh lại là lớp mặt nạ tuyệt vời cho công việc độc ác phía sau.
"Smeb đang làm rất tốt, không cần để ý tôi quá đâu. Nhớ gửi tôi một vài nguyên liệu là được rồi!" Bàn tay thon dài đang dùng chiếc khăn trắng lau nhẹ mặt dây chuyền hình mèo. Một con mèo kiêu kì và bí ẩn. Tư thế bắt chéo chân cùng bộ vest sang trong đem lại cảm giác bề trên cao sang, quyền quý. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng, tùy ý nhưng lại mang theo áp lực vô hình, ép bắt cứ ai cũng phải phục tùng.
"Tên đội trưởng này cũng năng suất thật đấy! Nghe bảo bên đội đặc nhiệm còn được điều thêm ba điều tra viên mới, đều là người xuất sắc. Có kẻ đã giết được cả Chovy đấy." Peanut cất tiếng nói tinh nghịch, cảm thán vì trình độ tài giỏi của Kim Hyukkyu là chưa đủ, anh ta luôn mang đến của giác mới lạ cho Peanut hắn. Không bao giờ khiến hắn bớt đi cảm giác vui thích khi phải đắm chìm vào cuộc rượt đuổi với người này. Nhưng hôm nay anh ta phải có thêm trợ lực cho mình, Một tội ác liên hoàng, độ sâu của nó kéo dài từ thời điểm nào, hắn cũng khó mà kể được. Kể cả kẻ mạnh nhất là Faker phải nhúng tay vào tìm đến lợi ích và thú vui của mình.
Chật.
Khẽ liếc về phía người ngồi bên bàn kia, tên này với Smeb chính là kẻ điên số một.
"Hửm? Một chú cún nhỏ nhỉ?" Faker khẽ cười.
"Đáng yêu đấy."
11.
"Tôi đã cảm thấy ổn hơn lúc mới đến rất nhiều. Cảm ơn anh, Sanghyeok."
"Cậu nhớ tập một số bài tập nhé. Giờ cũng đã hết thời gian, cảm ơn cậu đã cố gắng, về cẩn thận nhé!" Sanghyeok tiễn anh chàng sinh viên ra cửa sau khi dặn dò thêm một số việc. Sau cánh cửa lại là hình ảnh nhỏ bé của cậu điều tra viên đáng yêu.
"Xin lỗi! Anh có thể tăng ca cho vị khách không hẹn trước này không?" Minseok ngại ngùng nghiêng đầu hỏi.
"Luôn sẵn lòng!" Thề với trời, không phải vì cái nghiêng đầu đáng yêu này mà Lee Sanghyeok sẵn sàng tăng ca đâu. Thật trái với đạo đức nghề nghiệp mà.
"Dạo này công việc trở nên bận rộn hơn, tôi có ít thời gian thả lòng để nhìn thấy tên đấy." Cái vẻ mệt mỏi sau một ngày chạy đôn đáo vẫn không làm phai đi nụ cười nhẹ nhõm của Minseok. Dùng chuyện này để chạy trốn cũng là một cách khiến em cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại chứa hệ lụy lâu dài. Vì vậy mà giờ em đành phiền ngài chuyên gia trước mặt tăng ca.
"Dạo này tên đấy xuất hiện với tần suất như thế nào? Còn là dáng vẻ đó không?"
"Dạo này ít thấy hắn hơn nhưng con chuột nhắt kia lại xuất hiện lúc tôi sắp ngủ, quanh quẩn bên tai, trên đầu giường ngoài cửa sổ. Nó luôn chực chờ như canh giữ vậy."
"Một con chuột nhắt sao? Tại sao con chuột lại xuất hiện? Nó có liên quan gì đến cảm giác của cậu về việc giết tên tội phạm không?" Lee Sanghyeok từ tốn hỏi.
"Con chuột đó sao?......" Minseok thở một hơi dài.
Buổi trị liệu hôm ấy diễn ra trong một chiều mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com