Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"chú nhỏ, còn sớm mà sao chú đã định về rồi? ồ, người trong lòng chú là ai vậy? thím nhỏ tương lai của cháu à?"

giọng nói quen thuộc vừa cất lên, trong đầu lee sanghyuk ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. tại sao lee minhyung lại ở đây? nhất định không thể để hắn nhìn thấy ryu minseok, nếu không mọi toan tính thời gian qua của anh sẽ đổ sông đổ bể. toàn thân alpha trong nháy mắt chuyển trang trạng thái cảnh giác. lee sanghyuk giữ chặt em trong lòng, để khuôn mặt người nhỏ hơn vùi vào lồng ngực mình, tránh đi ánh mắt hiếu kỳ của đứa cháu trai. đối diện với alpha cùng họ với mình, ánh mắt anh hơi lạnh đi.

"đến đây làm gì?"

sự thù địch trong giọng nói dù đã bị lee sanghyuk cố nén lại, nhưng lee minhyung vẫn nhận ra chú nhỏ của mình đang không vui. là vì anh cho rằng hắn để ý đến người trong lòng mình à? nhưng hắn đã làm gì đâu? chỉ hỏi thăm bình thường cũng khiến người lớn hơn cảnh giác đến mức đó luôn sao?

"hôm nay là lễ mừng thọ ông nội jung, cháu phải đến tặng quà chứ. chú nhỏ định đi về rồi à? sao không ở lại thêm chút nữa? tiệc hình như mới chỉ bắt đâu thôi mà."

từ vị trí của hắn hoàn toàn không nhìn thấy được khuôn mặt của người đang được lee sanghyuk ôm lấy, cho nên lee minhyung chỉ có thể xác định rằng người này khá nhỏ nhắn, dường như là một omega. mái tóc đen trông rất mềm mại, phần gáy trọng yếu được bàn tay của chú nhỏ đặt lên che đi. như nhận ra lee minhyung đang dùng ánh mắt đánh giá bảo vật mình muốn giấu đi, lee sanghyuk ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo. sống lưng alpha trẻ tuổi ngay lập tức lạnh buốt. chú nhỏ mặc dù chỉ hơn hắn sáu tuổi, nhưng sự uy nghiêm của anh đối với hắn cũng không vì thế mà giảm sút.

lee sanghyuk từ nhỏ đã xuất sắc hơn người. từ ngoại hình, trí thông minh, cách đối nhân xử thế hay là cả thủ đoạn trên thương trường đều không một ai có thể so sánh. con người này hoàn mỹ đến mức phi lý, như thể khi thượng đế tạo nên anh, ngài đã ưu ái dành hết những gì tốt đẹp nhất mà mình có. trước một sự tồn tại chói mắt như vậy, ai cũng sẽ sinh ra một sự tự ti từ tận đáy lòng. lee minhyung hắn cũng không ngoại lệ. tuy nhiên, hắn lại không ghen tỵ khi chú nhỏ xuất sắc hơn mình nhiều như vậy. bản thân hắn biết rõ, sự xuất sắc đó cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. trong khi hắn được tự do theo đuổi ước mơ của bản thân, thì người kia lại phải gánh trên vai cả một gia tộc. cho nên thay vì ghen ghét đố kỵ, hắn lại cảm thấy nể sợ chú nhỏ của mình nhiều hơn.

bố của lee minhyung mất từ khi hắn còn nhỏ, ông nội lee vì thương hắn nên cực kỳ nuông chiều đứa cháu trai duy nhất này. nhưng lee sanghyuk thì không như vậy. anh vẫn luôn rất khắt khe với hắn về việc học hành trên trường lẫn lễ nghi của giới thượng lưu. lee minhyung có thể cãi lại ông nội nếu không vừa ý, nhưng lại chẳng dám hé nửa lời phản đối với người chú chỉ hơn mình vài tuổi kia. giống như trên người anh có một sự uy áp vô hình nào đó khiến hắn không thể không quy phục. tựa như cảm giác của một kẻ quần thần khi đứng trước bậc đế vương.

"được rồi, cháu không nhìn người của chú nữa là được chứ gì. cháu chỉ tò mò thôi. cháu nào dám mơ tưởng đến thím nhỏ chứ."

lee sanghyuk nghe vậy thì không khỏi bật cười tự giễu. nét mặt anh không hề giãn ra một chút nào thầm nghĩ.

hy vọng đến khi biết được em ấy là người trong mộng của mình rồi, cậu vẫn có thể nói như vậy nhé lee minhyung.

ryu minseok bị anh ôm từ nãy đến giờ không buông, trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đứng yên mặc anh muốn làm gì thì làm. người vừa xuất hiện là vị hôn phu mà em chưa từng gặp mặt. có vẻ như hắn không biết người đang được chú nhỏ ôm lại chính là omega có hôn ước với mình. ryu minseok thầm thở phào trong lòng, may mắn mà hắn không biết. nếu không thì thật khó giải thích cho tư thế ám muội hiện tại của em và chú nhỏ. bản thân em mang tiếng xấu cũng chẳng sao, bởi việc bị chồng chưa cưới bỏ mặc ngay trong ngày lễ đính hôn đã đủ khiến em không còn thanh danh trong giới thượng lưu rồi. nhưng em lại không muốn chú nhỏ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. chú nhỏ xuất sắc như vậy, lại còn đang độc thân, nếu như bị đồn rằng có quan hệ mập mờ với cháu dâu tương lai thì thật không hay chút nào.

hơn nữa, người được đặt tên bên cạnh lee sanghyuk, với mối quan hệ yêu đương lãng mạn, nên là một omega xứng tầm với anh. một người xinh đẹp, có học thức và xuất thân cao quý, chứ không phải một omega bình thường cái gì cũng chẳng có như em. nếu hôn ước của ryu minseok và lee minhyung đã được tính là nhà họ ryu trèo cao, thì với lee sanghyuk, đấy không còn chỉ là trèo cao nữa. vị thần của giới tinh anh hàn quốc, bất cứ ai bắt cặp cùng anh cũng đều chẳng thể khiến tất cả mọi người gật đầu nói hai từ "xứng đôi".

yêu thầm một người như vậy chẳng khác nào tự làm khó chính mình. nếu như không phải người được chính lee sanghyuk thừa nhận, liệu ai có đủ can đảm để đứng ở vị trí mà người người ghen tỵ và đố kỵ như vậy đây? mà ryu minseok em lại còn trong hoàn cảnh nghiệt ngã hơn thế. em đã phải lòng người mà em không nên rung động nhất, một người em không thể với tới, lại còn là chú nhỏ của vị hôn phu đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận hôn ước được sắp đặt này.

"nếu đã đến rồi thì mau vào trong chào ông jung đi. tôi về nhà chính trước."

lee sanghyuk biết không thể cứ để em đứng như thế này mãi được nên lên tiếng đuổi khéo lee minhyung vào trong. hắn mặc dù vẫn còn cảm thấy lấn cấn với thái độ hôm nay của chú mình nhưng rồi cũng quyết định quay lưng đi vào bên trong. alpha nào mà chẳng có sẵn bản tính chiếm hữu trong người, chú nhỏ giữ omega của mình kỹ vậy thì chắc phải thích người nọ dữ lắm. không biết bao giờ chú ấy mới chịu giới thiệu thím nhỏ với hắn nữa. hắn thực sự muốn biết rốt cuộc thần thánh phương nào thu phục được đại ma vương kia.

nhìn thấy lee minhyung rời đi, lee sanghyuk mới thầm thở phào, vòng tay cũng buông lỏng hơn. nhìn xuống người trong lòng từ nãy giờ im lặng không lên tiếng, dịu ngoan nghe theo mọi điều anh muốn, alpha cảm thấy có đôi chút áy náy, nhưng xen lẫn với đó là sự thỏa mãn khó hiểu. anh thích cái cách mà người nhỏ hơn dựa vào anh, cũng rất hưởng thụ việc em dành cho mình sự tin tưởng tuyệt đối. dù điều đó có khiến anh trở thành một kẻ hơi thiếu quân tử, nhưng anh không ngại. vốn dĩ lee sanghyuk cũng chẳng nhận mình là người chính trực gì cho cam.

"giờ chúng ta đi về ạ?"

ryu minseok là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại. em không hỏi anh về việc vị hôn phu của mình vừa xuất hiện mà đánh trống lảng sang chuyện khác. thật ra bình thường người nhỏ hơn cũng rất ít khi đề cập đến lee minhyung với cả lee sanghyuk hay ông nội lee. omega đã nghĩ, nếu như em không nhắc đến hắn thì em có thể lờ đi cảm giác tội lỗi vẫn luôn hiện hữu trong thân tâm mình.

cả ryu minseok lẫn lee minhyung đều không có tình cảm với người kia, nhưng thay vì thẳng thắn đưa ra sự phản đối như hắn, em lại vì mong muốn của bố mẹ mà im lặng chấp nhận. moon hyeonjun nói hắn là một alpha tồi tệ khi đã bỏ em lại trong lễ đính hôn, nhưng thật ra em mới nên là người phải chịu chỉ trích ở đây mới phải. chỉ vì em mà người kia bị trói buộc với hôn ước không tình yêu này. nếu như em chủ động yêu cầu, có lẽ ông nội lee cũng sẽ đồng ý hủy hôn. nhưng ryu minseok đã không làm vậy. không phải em sợ bản thân mang tiếng là một omega bị hủy hôn. em chưa từng cho rằng một omega thì phải sống như thế này hay như thế kia mới đúng. kể cả sau này em có vì chuyện đó mà chẳng thể tìm được alpha của mình, em vẫn rất sẵn lòng trải qua cuộc sống độc thân đến cuối đời. lý do khiến ryu minseok không phản đối hôn ước này, là vì em muốn bố mẹ em ở trên thiên đường được yên lòng. em đã vì lòng riêng của mình mà kéo theo một người khác vào vũng lầy. nhìn từ góc độ nào, omega cũng cảm thấy bản thân chẳng có gì đáng được thương xót.

lee sanghyuk nhìn sang omega nhỏ nhắn đang cúi đầu ảo não. anh cho rằng có vẻ như sự xuất hiện đột ngột vừa rồi của đứa cháu trai đã khiến em nghĩ ngợi về chuyện hôn ước. bằng mọi giá, anh sẽ không để hai người chạm mặt trước khi hôn lễ hoàn thành, hoặc ít nhất là trước khi anh chiếm lấy được trái tim của ryu minseok.

hiện tại dù lee sanghyuk chưa quá chắc chắn về tình cảm của em dành cho mình, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được omega ngoài sự áy náy và đồng cảm với lee minhyung thì chẳng có gì cả. thời gian anh ở cạnh em nhiều hơn, nhất định anh sẽ sớm khiến em rung động với mình thôi. còn nếu không... lee sanghyuk không dám thừa nhận bản thân có hơi chùn bước khi suy nghĩ này nhảy ra trong đầu. từ trước tới nay, quỷ vương chưa bao giờ cho phép bất cứ chuyện gì đi lệch khỏi quỹ đạo mà mình vạch sẵn. nhưng ryu minseok thì khác, dù không muốn nhưng anh vẫn phải đối diện vào sự thật rằng, anh đã từng để vuột mất người trong lòng mình và rồi phải hối hận với quyết định ấy suốt hai đời người.

anh đã từng rất tự tin cho đến khi hiện thực bày ra trước mắt. lần gặp nhau ngoài ý muốn của ryu minseok và lee minhyung ở buổi triễn lãm, và cả lần chạm mặt mà anh không có một chút phòng bị này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho lee sanghyuk. không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ nằm trong lòng bàn tay anh, và anh thực ra chẳng phải thánh thần để có thể kiểm soát được tất thảy những biến số không mong muốn có thể xảy đến.

lee sanghyuk không dưới hàng ngàn lần tự trấn an chính mình, rằng anh nhất định sẽ không để chuyện tình cảm của anh và em một lần nữa đi và vết xe đổ của kiếp trước. dù có chết anh cũng sẽ không để em rời khỏi vòng tay mình một lần nào nữa. alpha không nghĩ mình có thể tiếp tục giả vờ rộng lượng nói rằng chỉ cần em hạnh phúc, anh chẳng ở bên cạnh em nữa cũng không sao. anh không làm được. anh không muốn mình chỉ là một vị trưởng bối xuất hiện trong quá trình trưởng thành của em, để rồi cuối cùng lại phải nhìn em thành đôi và trở thành của người khác. lee sanghyuk chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một kẻ cao thượng được như thế.

"ừ, chúng ta về thôi."

alpha đè xuống những tâm tư của bản thân, mỉm cười dịu dàng đáp lời omega nhỏ. lee sanghyuk dẫn ryu minseok ra chiếc bentley đã đỗ trước sảnh được một lúc lâu, ân cần mở cửa phía sau cho em còn mình thì vòng qua ghế bên cạnh. chiếc xe lăn bánh rời đi, người đứng đầu nhà họ lee vô tình quay đầu nhìn thì thấy lee minhyung, người lẽ ra phải đi vào chúc thọ ông jung, đã đứng ở nơi mà ba người chạm mặt từ lúc nào. trong nháy mắt, cả cơ thể anh lâm vào trạng thái cảnh giác tột độ. hắn đã nhìn thấy em chưa? hắn có nhận ra em là người hắn đã gặp ở buổi triển lãm hay không? nếu nhận ra rồi, liệu hắn có quay xe chấp nhận hôn ước?

"chú nhỏ, chú không sao chứ?"

giọng nói nhỏ nhẹ tràn đầy lo lắng của omega vang lên, khiến lồng ngực đang căng thẳng của anh được xoa dịu đôi chút. ryu minseok đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình lên bàn tay đang nắm chặt đến mức lộ rõ gân xanh của anh, đôi mắt trong veo nhìn anh chất chứa sự quan tâm. lee sanghyuk hơi ngẩn ngơ nhìn gương mặt người bên cạnh ngày một gần sát mình. trái tim vốn đã chẳng nghe anh làm chủ một lần nữa đập rộn lên. đứa nhỏ này, sao có thể dễ dàng khiến anh hết lần này đến lần khác rung động vì em như thế? ngay giây phút lee sanghyuk nghĩ rằng mình có thể sẽ đánh mất sự kiềm chế bao lâu nay mà thốt ra lời tỏ tình, thì hình ảnh đứa cháu trai của mình đứng ở từ xa nhìn về phía chiếc xe khiến anh ngay lập tức tỉnh táo.

lee sanghyuk không thể để lee minhyung có cơ hội hối hận rồi quyết định chấp nhận hôn ước được. anh đã mất bao nhiêu công sức để ngăn cản cơ hội gặp gỡ của hai người họ, nhất định không thể lần xuất hiện bất ngờ này của hắn phá hỏng mọi thứ. alpha hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, trước hết anh phải trấn an đứa nhỏ đang lo lắng bên cạnh cái đã.

"tôi không sao. chỉ là dạo này công ty hơi nhiều việc thôi."

"chú đừng cuồng công việc quá, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. nếu chú ngã bệnh, em... ông nội lee sẽ rất lo đó."

người lớn hơn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em trong tay mình, mỉm cười hỏi lại.

"thế còn em thì sao?"

"dạ?"

omega hơi ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh trước câu hỏi có phần đột ngột.

"nếu tôi bị bệnh, em có lo cho tôi không?"

câu hỏi mang theo một phần ám muội không hề che giấu, lỗ tai ryu minseok cũng vì vậy mà chuyển sang màu đỏ. em ấp a ấp úng chưa trả lời ngay được. người nhỏ hơn thầm nói với chính mình, đương nhiên là lo rồi, sao có thể không lo được chứ. chú nhỏ lúc nào cũng lao đầu vào công việc, chẳng chịu để ý đến bản thân gì cả. ông nội lee còn bảo trước đây khi mới nhậm chức, lee sanghyuk còn từng vì làm việc ngày đêm quên cả ăn uống rồi nhập viện. bình thường anh cũng hay ở lại công ty, nếu không có việc quan trọng thì cũng chẳng mấy khi về nhà. nhưng kể từ khi ryu minseok đến, anh đã thường xuyên về nhà hơn.

omega tự mình tưởng tượng ra cảnh người lớn hơn khi ngã bệnh sẽ như thế nào. tính cách anh độc lập, kiên cường như vậy, chắc sẽ chẳng thèm nói với ai mà một mình trải qua. nghĩ đến cảnh anh bị đau hay mệt mỏi nhưng lại chẳng có ai ở bên, trái tim em vô thức nhói lên. một số mảnh ký ức vụn vặt từ đâu hiện ra trong đầu em. ryu minseok dường như nhìn thấy lee sanghyuk với dáng vẻ ốm yếu nằm trên giường, bên cạnh là chiếc khăn vẫn còn dính một ít máu, tay anh đặt trước ngực nắm chặt một chiếc túi vải nhỏ. hình ảnh mơ hồ đó lướt qua rồi tan biến đi nhanh như một cái chớp mắt, nhưng nỗi đau giày xé như bị dao cắt tận tâm can lại rõ ràng như thể chính em đã từng trải qua.

hai mắt ryu minseok không khống chế được mà đong đầy nước. em đưa tay nắm lấy trái tim đang nhức nhối của mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người lớn hơn. lee sanghyuk không biết tại sao cảm xúc của em lại trở nên như vậy. anh vươn tay muốn lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi khóe mắt của omega, nhưng người kia đã nhanh hơn anh một bước. em lao đến ôm chặt lấy anh. khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vạt áo vest đắt tiền của anh khóc nức nở. em hoảng loạn nói không ngừng, âm thanh chữ được chữ mất, nhưng thần kỳ là lee sanghyuk vẫn nghe rõ được toàn bộ.

"chú không được bệnh.... chú không được... không được có chuyện gì hết... nếu chú đau ở đâu... thì cứ nói với em... chú làm ơn đừng giấu em được không... em không muốn nhìn thấy..."

em không muốn khi mình nhìn thấy chú sau một thời gian dài không gặp, lại là một thân xác lạnh lẽo nằm ở đó...

ryu minseok không biết tại sao suy nghĩ đáng sợ đó lại xuất hiện trong đầu. nhưng nỗi sợ ấy thật sự rất chân thực, cứ như thể em đã từng tự mình trải qua.

lee sanghyuk hốt hoảng trước sự bùng nổ cảm xúc của người nhỏ hơn. anh vội vàng ôm lấy em trong vòng tay mình, muốn dùng hơi ấm để nói với em rằng anh vẫn ở đây. chỉ cần ryu minseok còn cần anh, lee sanghyuk nhất định sẽ không để bản thân xảy ra chuyện.

"tôi không sao, minseok, em đừng khóc. tôi xin lỗi, tôi không nên nói những điều không may như thế. là lỗi của tôi, nên xin em đừng khóc nữa. tôi sẽ luôn khỏe mạnh và ở bên cạnh em mà."

note: quà 8/3 cho tất cả những readers yêu quý của mình. và đặc biệt  là meaning_minie chrysothemis_ sorrynotdesole.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com