twelve.
moon hyeonjun bước ra khỏi phòng họp mà cứ như được giải thoát khỏi ác quỷ. alpha trẻ tuổi bị enigma áp đảo hoàn toàn, đầu cậu ca sĩ vẫn còn ong ong.
"vậy tôi sẽ liên hệ với cậu sau để sắp xếp lịch trình chụp ảnh và sự kiện quảng bá qua email nhé. cảm ơn cậu moon đã hỗ trợ" han wangho tác phong chuyên nghiệp đứng dậy tiễn ca sĩ trẻ ra đến thang máy.
"anh han đừng khách sáo" moon hyeonjun cười thân thiện, bắt tay tạm biệt trước rồi mới vào thang máy.
lee sanghyeok đứng sau han wangho, nhìn bộ dạng muốn chuồn lẹ của moon hyeonjun mà buồn cười. lỡ doạ đứa nhóc này hơi quá, mà hắn cũng chẳng có cảm giác tội lỗi mấy.
__
thẳng đến lúc ryu minseok bầu được gần 4 tháng, công việc tình nguyện của em vẫn chưa dừng lại, em với son siwoo lại tiếp tục đồng hành suốt mấy tháng đi khắp các cô nhi viện khác nhau để phục vụ dự án. lúc dự án chính thức kết thúc, minseok luyến tiếc tạm biệt siwoo trong ngày cuối cùng, rồi vội vàng kết bạn kakaotalk với anh để liên lạc sau này. đến lúc ở nhà toàn thời gian, minseok mới nhận thức được độ lớn của con, lưng em cứ đau nhức suốt, cả người cũng mỏi mệt vô cùng. bụng minseok cũng to ra trông thấy, tuy không to vượt mặt như các bà bầu ở tháng cuối thai kì, nhưng cũng đủ để làm số quần áo trong tủ chật hết quá nửa.
minseok lục lọi trong tủ quần áo, lấy ra cái quần thứ 5. kết quả bụng em vẫn khó chịu vô cùng. em bực bội ngồi thụp xuống giường vội lau đi mấy giọt nước mắt vừa tràn ra. bầu bì làm em vừa khó chịu vừa nhạy cảm, chưa kịp làm gì đã có một em bé ôm mặt thút thít vì không tìm được quần áo dễ chịu mất rồi.
minseok lấy tạm áo sơ mi rộng thùng thình của chồng mặc, rồi chạy xuống ăn sáng muộn.
em chọc cái trứng luộc đến lần thứ 15, quyết định không nhịn nữa mà cầm điện thoại gọi trực tiếp cho lee sanghyeok để mè nheo.
mặt khác ở công ty, ông nội lee đến làm khó dễ hắn. dù người thừa kế nhà chính đã được công bố là lee minhyung, ông nội vẫn còn rất tâm đắc đứa cháu lee sanghyeok.
"đừng nghĩ rằng cháu có chút thành tựu thì sẽ không cần cái nhà này nữa. lee sanghyeok cháu nên nhớ, họ của cháu là họ lee" ông nội lee tay cầm tách trà ấm nóng, vừa nói vừa nhìn vào mắt hắn.
lee sanghyeok cười nhẹ.
"cháu nhớ chứ. họ của cháu là họ lee, như phần lớn người dân khác ở đại hàn dân quốc thôi mà"
"cháu đùa với ta à?" ông nội nhíu mày, tay siết chặt tách trà.
"ông đã có minhyung là người thừa kế chính thức rồi. nếu bây giờ ông vẫn còn quan tâm đến cháu như thế này, minhyung mà biết thì sẽ buồn lắm đấy" hắn nói bằng giọng điệu cợt nhả đáng ghét, thả người tựa vào sofa đầy thoải mái "với cả, cháu không ngại để đấu với ông đâu. cháu sức dài vai rộng như thế này, không lẽ lại để một kẻ nhờ vợ để đoạt lấy quyền lực rồi sau đó bỏ rơi bà ấy đánh bại sao? ông nội nói xem"
ông nội lee tức đến đỏ mặt. hắn đắc ý, cuối cùng nói to ra ngoài.
"thư ký han tiễn ông nội về giúp tôi"
"vâng"
han wangho vừa bước vào phòng, ông nội lee liền bực bội bước chân thành tiếng. bước chân ông nội lee khuất lối, lee sanghyeok thở dài.
"lát nữa họp xong gọi minhyung lại giúp tôi nhé, thư ký han"
"vâng"
hắn rải bước về phòng làm việc riêng với ý định chợp mắt một chút, cuối cùng cuộc gọi đến của ryu minseok lại cắt ngang được tâm trạng như xuống tầng địa ngục thứ 18 của hắn.
"anh ơi, chật hết rồi" em kéo dài giọng làm nũng với hắn, tay vẫn chọc liên tục vào quả trứng luộc đáng thương.
"quần áo của em à? đợi anh về nhé, anh mua cho em"
"anh có chuyện gì buồn ạ?" minseok tinh ý phát hiện giọng điệu chán nản của sanghyeok.
lee sanghyeok suy nghĩ một chút rồi quyết định nói cho em rõ.
"ông nội vừa tìm anh đấy"
"tại sao thế ạ?"
ryu minseok có cái tính tò mò. từ lúc kết hôn đến giờ, hầu như em chỉ được chứng kiến drama gia tộc qua lời kể của lee minhyung chứ chưa bao giờ tận mắt. giờ có cơ hội trực tiếp, em dại gì mà không nghe.
"minseok ăn ngoan rồi anh kể nhé"
"hừ, anh xem camera chứ gì? em biết thừa nhé"
lee sanghyeok cười thành tiếng.
"em có muốn lên đây với anh không?"
"muốn!" minseok phấn khởi.
"vậy để anh sắp xếp"
điện thoại vừa tắt, han wangho cũng quay vào để báo cáo.
"cậu minhyung lúc sáng vừa xin nghỉ một buổi để về nhà chính, có lẽ giờ đã đi được nửa đường về công ty rồi ạ"
"thư ký han vất vả rồi" hắn xua tay ra hiệu wangho ra khỏi phòng.
lee sanghyeok lại mở điện thoại để gọi cho đứa cháu.
"đón minseokie ấy ạ? dạ được chứ, cháu cũng gần đến khu nhà của chú rồi" lee minhyung bên kia đầu dây có vẻ vừa nhận tin vui gì đó, giọng điệu phấn khích thấy rõ "hì hì có chút chuyện lát nữa gặp chú cháu sẽ kể"
"ừ, lái xe cẩn thận đấy"
"dạ chú"
__
cuộc họp thường niên công ty diễn ra có vẻ thuận lợi, chân mày nhíu chặt từ sáng của lee sanghyeok cuối cùng cũng dãn ra. han wangho đứng một bên đợi hắn góp ý cho bộ phận thiết kế sản phẩm, chăm chú đến độ điện thoại rung lên liên tục cũng không hay biết.
"thư ký han ra ngoài nghe điện thoại đi rồi quay lại" lee sanghyeok thấp giọng nhắc nhở, han wangho mới bừng tỉnh vội vàng ra ngoài nghe điện thoại.
chưa đầy 3 phút sau, thư ký han nghiêm chỉnh thường ngày, lúc này tông thẳng cửa phòng họp ra, gấp gáp chạy đến chỗ sếp lee.
"sếp... sếp ơi" bỏ qua tất cả ánh mắt nghi hoặc của nhân viên xung quanh, han wangho run rẩy nắm lấy cánh tay lee sanghyeok "cậu minhyung và minseok... gặp... gặp tai nạn giao thông!"
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com