Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


“cha, người nên ăn chút gì đi, từ sáng tới chiều tối, người chưa ăn gì cả..” sangmin đưa một bát cháo, đặt nó trước mặt sanghyeok. sanghyeok liếc mắt nhìn đứa con trai, rồi khẽ mỉm cười kèm cái lắc đầu gượng. gã trai giờ đây đôi mắt trở nên vô hồn, quầng thâm mắt ngày càng hiện rõ, khuôn mặt thì hốc hác, chẳng còn chút sức sống nào. sangmin chán nản nhìn người cha nuôi cùng đống giấy tờ, nó khẽ thở dài. cô bé yujin ở ngoài cửa thư phòng nhìn vào, cũng chẳng biết nên làm gì. đã ba năm kể từ ngày ryu minseok mất, chẳng có hôm nào lee sanghyeok có thể yên giấc. ngay khi minseok rơi xuống vách núi và vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của gã, chưa ngày nào gã bỏ cuộc, dừng lại tìm kiếm em cả. nhưng dường như ông trời chẳng động lòng, chẳng cho sanghyeok chút hy vọng nào về người ấy. 

sanghyeok đã làm mọi điều minseok muốn, nhưng em vẫn chưa trở lại, bặt vô âm tín. lee sanghyeok đã nhận nuôi sangmin, cho thằng bé mang họ của gã, trở thành người của gia tộc lee. thằng bé cũng rất yêu thương minseok, nhưng em không trở lại nữa. khoảnh khắc trong đôi mắt của sangmin tràn đầy sự tan vỡ bởi vì biết minseok chẳng còn tồn tại nơi này, hệt như trái tim của sanghyeok. 

“chẳng khá khẩm gì cả, hằng ngày cha vẫn cố tìm tin tức của ba nhỏ, nhưng dường như càng hy vọng thì tuyệt vọng lại càng lớn, chị ạ.” sangmin ngồi trên chiếc xích đu trong khuôn viên của dinh thự, lắc đầu cười khổ. yujin ngồi bên cạnh, với tay xoa xoa tấm lưng đang run run của thằng bé. sangmin yêu quý minseok lắm, từ lần đầu thấy người ấy đã không thể không thương. nhưng rồi tin dữ đến, người ấy chẳng còn tồn tại nữa, vĩnh viễn biến mất. 

“chị tin phu nhân sẽ ổn thôi, người ấy rất mạnh mẽ.” yujin động viên cậu nhóc kia, song, giọng nói cô đầy uất ức và khó giải bày. nhưng yujin biết, cả chủ nhân lẫn đứa bé này cũng đang vỡ tan như cô.

đã ba năm, chẳng ai biết gì về ryu minseok. từ ngày ấy, lee sanghyeok dường như chỉ có công việc và truy tìm tin tức về người thương. gã như kẻ điên loạn, suốt ngày lao đầu tìm kiếm, chỉ để có chút hy vọng về mạng sống của người vợ bản thân yêu thương. mà nếu như, minseok chẳng còn sống, gã mong bản thân có thể đem em về, về nơi có tình yêu thương dành cho em, an nghỉ. chứ chẳng phải nền đất lạnh lẽo hay một nơi hoang vu khác lạ. chỉ cần nghĩ tới những điều này, trái tim lee sanghyeok cứ đau nhói mãi. 

ba năm qua, lee sanghyeok vẫn chỉ yêu ryu minseok. dẫu cho đã có không ít các tiểu thư, con gái của các quý tộc tán tỉnh, dòm ngó, gã vẫn chưa từng xao động, đều rất khéo léo từ chối. bởi trái tim gã, ryu minseok vốn đã nắm giữ rồi. sanghyeok vẫn nhớ rõ năm đó, minseok đã nói với gã muốn nhận nuôi sangmin, gã cũng đã làm điều đó vì em. nhưng em chẳng trở về, gã đợi mãi, em vẫn chẳng quay lại. từ ngày ấy, nỗi ám ảnh trong sanghyeok cứ lớn dần, chẳng đêm nào gã có thể ngủ trọn một giấc tới sáng. đám gia tộc ryu biết tin tức này, thậm chí còn chẳng quan tâm, còn lợi dụng điều ấy, chì chiết gã trai. nhưng lee sanghyeok, những điều này chưa từng được gã để vào mắt. điều gã quan tâm, từ trước tới nay chỉ có ryu minseok. 

gia tộc ryu dẫu biết có người trong họ mất tích, vẫn chẳng ban lệnh tìm kiếm. tên công tước ryu tàn độc ấy còn chẳng đếm xỉa tới đứa con trai đã bỏ mạng nơi vực sâu. thậm chí còn tàn nhẫn, ban bố cho các quý tộc khác rằng ông ta đã loại bỏ được gánh nặng. người đời truyền tai nhau ông ta là quỷ dữ, không có lương tâm, ông ta lập tức cho vào hỏa thiêu. từ đó hầu như chẳng ai dám nhắc về chuyện này. mà lee sanghyeok — người đáng lẽ phải làm ầm ĩ lên cũng chẳng đá dộng gì. ông ta tưởng rằng sanghyeok thật sự chẳng yêu minseok nhiều tới thế, và có thể sắp tới gã sẽ thành hôn với một cô tiểu thư hoặc một quý tộc nào đó vừa mắt.

nhưng ông ta vốn không biết, tình yêu của lee sanghyeok có thể lớn tới nỗi dẫm nát đống quyền lực mà ông ta đã gầy dựng bằng cả đời người. 

“ngài lee, tôi có mang ít bánh trái—”

“tiểu thư rotta, mong cô về cho. tôi không có tình cảm, cũng không muốn thành hôn hay nâng cao quyền lực với gia tộc cô.” sanghyeok né tránh vị tiểu thư nọ. gã cũng biết nguyên nhân hôm ấy cô ả này cố tình làm nhục minseok, hóa ra là vì muốn lấy lòng gã. nhưng có vẻ ả không rõ, người duy nhất có được trái tim gã chỉ có ryu minseok.
“ngài lee, chẳng phải phu nhân của ngài đã chẳng còn trên đời này nữa sao? ngài cũng cần người bầu bạn khi về già, cũng cần một ai đó chăm sóc. cứ ôm mãi hy vọng về một người đã chết, ngài có thể làm gì chứ? thậm chí, tên đó còn là một gánh nặng đáng chết. cậu ta chết là xứng đáng, đáng lẽ nên có một cái chết thích đáng hơn—!”

“câm miệng!” rotta chưa thành câu, sanghyeok cũng chưa kịp nói gì tiếp, yujin lập tức tặng cô ả một cái tát thật mạnh. đôi mắt cô nhóc đỏ hoa, hằn những tia máu tức tối. cô bé mặt tối đi, nghiến chặt răng, hai mắt rưng rưng. những giọt nước mắt cứ thế giàn giụa xen lẫn sự tức giận. ả này có quyền gì mà xúc phạm người cô yêu quý chứ? cô ả ấy mới chính là người nên rời đi, chứ chẳng phải một người tốt như ryu minseok.

“con—con khốn!” rotta tức điên lên vì cái tát từ người làm vườn của dinh thự lee, toan nắm lấy tóc cô nhóc. nhưng sanghyeok đã nhanh tay hơn, siết chặt cổ tay cô ả, khiến ả rên rỉ vì đau. ả ta nhìn sanghyeok, đôi mắt tỏ vẻ vô tội như bị hại. nhưng thực chất, rotta đã xúc phạm tới minseok, đồng nghĩa đã chạm tới lòng tự trọng của sanghyeok. sanghyeok cùng ánh nhìn lạnh lẽo, ghim chặt lên khuôn mặt con ả khốn trước mặt. ả ta có chút sợ sệt, vội rụt tay lại, co mình như chú thỏ nhút nhát trước sói dữ.

“tiểu thư rotta, cô có thể bịa đặt tất cả về ta, cũng có thể nói ta là tên quái gở, xấu xí. nhưng mong cô đừng xúc phạm tới người ta yêu, nếu không, ta không dám chắc hậu quả sẽ nặng nề tới mức nào.” sanghyeok răn đe, giọng nói đầy uy lực và có chút giận dữ. gã hiển nhiên không thể nghe những lời con ả này thốt ra được, nó đã xúc phạm tới người thương của gã cơ mà. cô ả rotta nghe xong, chỉ biết gật đầu lia lịa rồi quay người chạy vội đi. sanghyeok cũng chẳng đếm xỉa gì tới cô ả ấy, quay trở lại thư phòng của mình.

“ngài lee.” yujin nhìn chủ nhân rời đi, cô nhóc đầy khó hiểu lên tiếng. giọng nói đầy u buồn và có chút cáu bẳn. nhưng sanghyeok vẫn dừng lại, chờ yujin lên tiếng.

“tôi mong ngài sẽ chờ đợi phu nhân, dù tôi chẳng rõ rằng người có trở về nữa hay không. tôi không muốn ngài sẽ phải lòng ai khác, rồi sau đó thành hôn và quên đi phu nhân. có thể đây chỉ là mong muốn ích kỷ của riêng tôi, nhưng tôi thật sự mong ngài có thể làm điều này. phu nhân có lẽ cũng sẽ đau lòng nếu ngài quên đi tình yêu mà bản thân dành cho người..” yujin nói, giọng nói trở nên nghiêm túc và trầm đi. cô bày tỏ những suy nghĩ bản thân đã cất giấu rất lâu, dành cho vị chủ nhân cao ngạo của mình. sanghyeok cũng chẳng bất ngờ với những lời này, gã biết, yujin cũng rất thương minseok. 

“ta còn có thể chờ đợi ai sao, yujin?” gã trai hờ hững đáp, đôi mắt xao động. trái tim gã, tan vỡ thật rồi. thành hôn cùng kẻ khác? gã không điên đâu. đời này, kiếp này, lee sanghyeok chỉ trao trọn con tim cho ryu minseok mà thôi.

“phu nhân sẽ sớm trở về thôi..”

“ta cũng mong là thế, yujin.”

[. . .]

“yujin này, em nghĩ sao về việc hy sinh bản thân vì tình yêu?”

“em sao? em thấy rất vĩ đại đấy ạ..” yujin chớp chớp mắt nhìn minseok. minseok thờ thẫn nhìn bầu trời đầy sao, tâm tư trống trải vô cùng. nghe yujin trả lời như thế, minseok mới tròn mắt hỏi vì sao.

“em thấy tình yêu rất lớn lao, và cả bản thân mỗi người cũng rất đáng quý. đánh đổi chính mình để đổi lấy hạnh phúc cho một tình cảm nào đó, thật sự rất bao dung mới có thể làm được. em trước đây chưa gặp người mà bản thân muốn bảo vệ, kể cả ngài lee, em cũng cảm thấy phân vân nữa. nhưng giờ em đã gặp rồi, người ấy cũng đang rất gần em..” yujin ngây thơ kể về người bản thân muốn bảo vệ. minseok bên cạnh chỉ cười khì, dịu dàng nhìn yujin. 

“ta cũng như em, cũng đã gặp người cần bảo vệ..”

“ngài lee, đúng không ạ?” yujin lém lỉnh làm cho đôi tai minseok phiếm hồng vì ngại. nếu không phải người đó thì có thể là ai chứ? minseok chỉ cười phì rồi gật đầu. yujin nói đúng, người mà ryu minseok muốn bảo vệ cả đời, chính là lee sanghyeok. 

“vậy nên, em có thể giúp ta điều này không?” minseok cười mỉm, đôi mắt có chút gượng gạo. giọng nói bỗng chốc như vỡ òa, nhưng minseok đã giấu đi tất thảy. em không muốn bản thân giây phút này lại yếu điều, rồi đánh mất người mình yêu.

yujin thoạt linh cảm chẳng lành, nhưng nhìn vào ánh mắt minseok trao cho mình, cô không thể từ chối được. người này chẳng hiểu từ bao giờ, lại trở nên quan trọng với yujin tới thế. dẫu có lao vào biển lửa, có lẽ yujin vẫn chấp nhận làm điều ấy. 

“em—em nghĩ em có thể ạ..” sau đó, minseok ghé mặt, thì thầm vào tai yujin điều gì đó khiến cô sững sờ, rồi chuyển sang biểu cảm đắn đo kèm lo lắng. nhưng cuối cùng, vẫn là cái gật đầu cam chịu. khóe mắt cô gái nhỏ có chút ướt, dường như đã rất xúc động, tới độ chẳng kiềm chế nổi. 

“cảm ơn em, yujin. ơn này nhất định ta sẽ trả cho em.” minseok lại cười, nhưng nụ cười này chẳng còn tỏa sáng nữa. nó u ám và đầy mệt mỏi. và giá mà, minseok chưa từng là con cháu của gia tộc ryu thì tốt biết mấy..

ryu minseok phát hiện ra bức thư cha mình gửi cho chồng. phút chốc, trái tim em nghẹn lại, chẳng thể thở nổi. đôi mắt dần mờ đi vì những giọt nước mắt cứ thi đua nhau tuôn trào. ác độc đến mức này sao? người đàn ông mà minseok gọi tiếng “cha” ấy, thật sự tàn nhẫn tới mức giết chết đi hạnh phúc của đứa con trai sao? minseok ngã khụy, nước mắt cứ rơi không ngừng. trong cổ họng như nghẹn đắng, chẳng thốt được lời gì. bàn tay run rẩy nắm lấy lá thư, lòng hiện lên những hận thù khó nói. trái tim minseok bức bối, cảm giác thật sự rất khó chịu. hai bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt òa khóc, nỗi đau này dường như chẳng có gì bù đắp được. ryu minseok cứ ngỡ khi bản thân an phận ở bên lee sanghyeok, gia tộc của em sẽ buông bỏ cả hai. nhưng mọi điều có lẽ chỉ là ảo mộng riêng em. đám người ấy tham lam và ích kỷ, nghiền nát trái tim của một người chỉ mới cảm nhận được chút hơi ấm từ cuộc sống này. minseok tuyệt vọng, đôi mắt thoạt vô hồn. em đau khổ lắm, nhưng em cũng sợ sanghyeok tan vỡ hệt như em. ryu minseok mong rằng, chút mong muốn cuối đời sẽ khiến lee sanghyeok quên đi em.

ryu minseok siết chặt bức thư, ánh mắt dần chuyển sang căm phẫn. nếu như gia tộc đó không để yên cho người em yêu, vậy thì em sẽ tự tay thiêu rụi tất cả. chỉ cần chạm tới giới hạn của ryu minseok — lee sanghyeok, tất cả sẽ chẳng cần tồn tại nữa. tâm tư minseok có chút phức tạp, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo nhận ra bản thân mong muốn điều gì. nếu như gia tộc ấy đã áp bức gã trai kia tới nhường này, em sẽ thiêu cháy bản thân cùng với đám người xấu xa, tàn độc ấy. 

“sanghyeok!” minseok rạng rỡ nhìn người chồng trở về, em mừng rỡ lao tới, ôm chầm lấy gã. sanghyeok cũng chiều chuộng, giang tay đón chào người nọ vào lòng. gã âu yếm, hôn lên đôi má em. 

“mừng ngài trở về!” em dựa mình vào ngực của người nọ, ngước mặt lên nhìn gã. em vui tươi nói chuyện, khiến người kia cũng an lòng đôi chút. gã sợ rằng tâm trạng của bản thân sẽ vô tình tổn thương em, nhưng may sao là em đã không nhận ra điều đó. minseok cố giấu nhẹm đi những nỗi niềm, cho người kia cảm giác yên tâm. sanghyeok cũng vì thế chẳng nhận ra bất thường trong người nọ, ung dung cùng em trở về phòng.

“em có vẻ rất vui nhỉ?”

“phải đó. em có ý này, ngài có thể nhận nuôi cậu bé ở hearthvale không? cậu bé em đã kể ngài lần trước đó.” minseok tươi cười, siết chặt bàn tay thô ráp kia. sanghyeok nhìn em, thoáng gật đầu. gã cũng có ý định như em, và nếu em đã đề nghị thì gã sẽ chẳng từ chối. minseok nghe vậy cũng cảm thấy vui vẻ, tâm trạng dường như thoải mái hơn. em đề nghị như vậy, vì mong khi em rời đi, gã sẽ chẳng cảm thấy đau buồn nhiều hay cô đơn. dù gì có người ở bên cạnh bầu bạn cũng tốt hơn rất nhiều cơ mà. 

“em cảm ơn ngài, vì tất cả..” minseok khẽ cười, mà câu nói này lại khiến sanghyeok đôi phần cảm thấy không an tâm. nhưng gã lại nghĩ rằng có lẽ em chỉ nói bâng quơ, cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục vui vẻ trò chuyện. 

lee sanghyeok có lẽ không biết, lời cảm ơn ngày hôm ấy sẽ bào mòn con tim gã tới cùng cực. 

“minseok, đã ba năm rồi đấy. em chưa từng rời khỏi tôi lâu như thế này đâu. em có biết ngày tháng qua tôi đã sống thế nào không? ngày ăn chẳng đủ ba bữa, hôm nào cũng làm việc triền miên, tưởng chừng như làm bao nhiêu cũng chẳng đủ. trong đầu tôi, chỉ tồn tại mỗi bóng hình em, tấm hình của em lúc nhỏ, tôi vô tình nhặt được ở phủ công tước ryu, tôi vẫn còn giữ..” sanghyeok khóc nức nở khi cầm tấm ảnh của minseok lên. cảm giác đau nhói ấy cứ như lần đầu, chẳng hề phai đi. dẫu đã ba năm trôi qua, mọi thứ đối với lee sanghyeok tưởng chừng như mới hôm qua vậy. gã chưa hề quên, vẫn luôn ám ảnh ánh lời nói cuối cùng mà minseok dành cho gã vào ngày ấy. nó như thuốc độc vậy, bào mòn gã qua từng ngày, từng giờ.

“đã ba năm rồi, tôi vẫn cứ tưởng nó mới chỉ xảy ra hôm qua. mỗi đêm tôi chẳng thể ngủ. khi tôi gặp em lúc nhỏ, không thể bên cạnh vẫn còn sống tốt, nhưng chẳng hiểu sao có được em rồi, rời một giây cũng khiến tôi chẳng yên lòng nổi. vậy mà em nỡ nào, dùng cách tàn nhẫn đó rời xa tôi..” sanghyeok ôm lấy tấm ảnh của người kia vào lòng, òa khóc như đứa trẻ. gã trai này luôn tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng thâm tâm lại đầy những vết xước và hờn tủi. gã đánh mất người mình thương, giờ chẳng còn người ấy nữa. sanghyeok bao năm qua cố bám víu cuộc sống cũng là vì mong muốn thấy chút hy vọng về sự sống của người kia mà thôi.

dont resport/reup

*ý là không se hay be đâu mng =))))), cam đoan he lun ớ nên mng chill ii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com