Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

khi mang thai ba tháng đầu, nên vận động nhẹ nhàng vì lúc này thai nhi chưa ổn định, vận động mạnh hoặc quá sức có thể gây sảy thai.

nên bổ sung axit folic trong giai đoạn này để giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh. ăn các thực phẩm giàu vitamin a, vitamin c, canxi, sắt, magie,…

"minseok à, con đang đọc gì đó?"

ryu minseok khe khẽ giật mình, theo phản xạ đóng quyển sách lại. em ngước mắt nhìn lên, chẳng hay mẹ lee đã đến đây từ bao giờ.

"xin lỗi, mẹ làm con giật mình sao?"

"dạ không có." minseok lắc đầu, đoạn lễ phép hỏi lại, "mẹ tìm con có chuyện gì không ạ?"

"cũng không có gì, mẹ định hỏi con muốn ăn ô mai không ấy mà." bà mỉm cười, mềm giọng nói với đứa trẻ kia, "năm đó lúc mang thai mẹ thích ăn cái này lắm, con muốn thử không?"

chứng nôn nghén của minseok nặng hơn hai mẹ lee tưởng tượng rất nhiều. khi trưa em vừa ăn được ba muỗng đã phải chạy đi nôn hết cả ra, sau đó thì không ăn thêm gì được nữa.

dù bà đã cố không để thức ăn dính quá nhiều dầu mỡ, chọn ra những món dễ ăn, phù hợp cho người mới mang bầu, nhưng cũng không ăn thua nhiều lắm.

thể trạng minseok vốn đã yếu, em từng bị suy nhược cơ thể, ngày xưa còn có vô số thương tích trên người. bây giờ mang thai, nghiễm nhiên cực khổ gấp nhiều lần người khác.

mẹ lee không khỏi thở dài trong lòng. giờ thì bà cùng con trai chỉ có thể cố gắng tìm thêm càng nhiều phương án để thử áp dụng trong cách chăm sóc và phương diện ăn uống của minseok, để xem có cải thiện được gì không.

đỡ được chừng nào thì hay chừng đó.

ryu minseok nghe bà hỏi thì toan muốn từ chối, vì em thật sự không muốn ăn gì cả. nhưng nhìn vào đôi mắt đầy trông chờ của người kia, cuối cùng, em vẫn đưa tay nhận lấy đồ trong tay bà.

mẹ lee thuận thế ngồi xuống bên cạnh em, trông bà vui vẻ hơn hẳn khi thấy con dâu nhà mình nhón bỏ một viên ô mai vào miệng.

"con ăn được chứ?"

"vâng." minseok bối rối gật đầu trước sự nồng nhiệt của người kia. quả thật là dễ ăn hơn em nghĩ, và nó cũng khá ngon, kích thích lại được vị giác như đã mất sáng giờ của em.

có điều, nhìn thấy chỗ ngồi hiện tại của cả hai quá gần, em không khỏi âm thầm dịch người kéo giãn khoảng cách với bà một chút. không phải em ghét bỏ gì mẹ lee, chỉ là em không quen ngồi gần người khác thôi.

người duy nhất em tiếp xúc một cách thân mật mà không có sự bài xích nào từ trước đến giờ, cũng chỉ có lee sanghyeok.

lee sanghyeok.

ryu minseok chợt ngẩn ngơ.

đêm qua cả hai cãi nhau một trận vì sự mất kiểm soát cảm xúc của em, sau đó tan rã trong không vui, sáng nay lúc em tỉnh dậy thì hắn đã đi mất. cơ mà nói là cãi nhau, nhưng thật ra từ đầu đến cuối cũng có mỗi em là người mắng, còn hắn thì chỉ biết luôn miệng xin lỗi dỗ dành.

lee sanghyeok,

dỗ dành.

hai cụm này vốn dĩ chưa từng đi chung với nhau, bây giờ dính vào một chỗ trông khôi hài và kỳ lạ hết sức. nếu đem kể ra ngoài, nhiều khi người ta còn sẽ nghĩ mình bị điên mà đặt điều nói bậy.

trước giờ hắn chưa từng như thế. à không, đúng hơn là, từ khi cưới nhau đến giờ hắn chưa từng như thế.

chắc là lee sanghyeok làm việc quá độ, suốt ngày đấu đá tranh giành quyền lực, bây giờ nắm chắc được cái ghế gia chủ rồi nên bị điên.

minseok thầm suy đoán, sau đó lại vội xóa đi hình ảnh của hắn trong đầu. em thầm mắng bản thân một tiếng, tự nhiên lại nghĩ đến tên đáng ghét đó làm gì không biết.

em vừa lấy thêm ô mai vừa suy nghĩ, bất chợt nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai.

em vội vàng nhìn qua, đập vào mắt là ý cười tràn cả ra ngoài trên khuôn mặt của vị phu nhân phúc hậu.

"bé minseok thích ô mai này lắm hả? để  mẹ dặn thằng nhóc thối kia mua thêm cho con nhé."

một lời "không cần đâu" của em nhỏ bị chính em nuốt ngược vào trong, khi em muộn màng phát hiện ra, chẳng biết em đã ăn hết sạch ô mai từ bao giờ.

gò má đứa nhỏ nóng ran, vành tai cũng đỏ chót, không biết làm gì khác ngoài cúi thấp đầu xuống, chột dạ không dám nhìn người kia.

mẹ lee không kiềm được bật cười thành tiếng, vươn tay xoa đầu em.

đúng là dễ thương thật.

thế mà thằng con trời đánh của bà lại giấu đứa nhỏ này suốt hai năm qua. giấu với người ngoài bà không nói, đây lại còn giấu luôn cả người nhà.

nếu bà gặp minseok sớm hơn, có lẽ bây giờ hai mẹ con đã có thể thân thiết cùng nhau trò chuyện, xem phim và làm ti tỉ trò vui khác rồi.

không muốn để em thêm ngại ngùng, bà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "cuốn cẩm nang con đang đọc ở đâu ra thế?"

"con lấy ở trong phòng ạ, chắc là của lee... của anh, anh sanghyeok."

dù sao người đối diện cũng là mẹ ruột người ta, minseok nghĩ em không nên nói thẳng họ tên hắn ra như thường ngày được.

"ồ." bà gật gù, lại thấp thỏm dò hỏi, "mẹ có thể xem cùng con không?"

minseok vừa nghe đã vội cầm quyển sách lên bằng hai tay, đưa qua cho bà: "mẹ xem đi."

"ý mẹ là xem cùng với con cơ."

bà tự nhiên nhích lại gần cậu con trai kia, để cả hai cùng dựa lưng vào ghế sofa rồi mở cuốn sách ra. tựa như đang chơi với con cháu nhỏ trong nhà, bà dịu dàng chậm rãi đọc, đến đôi chỗ còn tìm cách chọc cười bằng giọng nói dí dỏm. tuy nhiên bên cạnh đó, ở những chỗ quan trọng, bà sẽ nghiêm túc, tỉ mỉ dùng kinh nghiệm của mình giảng giải cho em hiểu thêm về những việc cần lưu ý.

minseok ban đầu như hóa đá, em cứng đờ ngồi đấy, đến thở mạnh cũng chẳng dám. nhưng rồi từ từ, em nhỏ lại bị cuốn hút bởi những câu chuyện của bà, bản thân dần dần thả lỏng. em cố không để lộ cảm xúc thích thú lẫn tò mò của bản thân, im lặng lắng nghe.

ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, làm bừng sáng lên một góc phòng, khiến không gian trở nên ấm áp hơn. giọng mẹ lee từng chút một nhỏ lại, cho đến khi hàng mi người kia khép xuống thì bà cũng ngưng bặt.

bà với tay cầm lấy tấm chăn nhỏ gần đó, nhẹ nhàng đắp lên cho em, rồi lại loay hoay chỉnh lại một chút ở tư thế để em thoải mái hơn.

bà nhìn em, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại, mở ứng dụng chụp hình lên.

mẹ chồng con dâu lần đầu ở cùng nhau nhau, đương nhiên phải có một tấm ảnh chụp chung mới đúng chứ.

chắc bé minseok sẽ cho phép bà thôi nhỉ?

'ting'

lee sanghyeok dừng lại động tác trong tay, liếc sang màn hình điện thoại vừa sáng lên.

là tin nhắn của mẹ hắn.

"sanghyeok!"

khóe môi người đàn ông xuất hiện một đường cong nhỏ, xem ra mẹ hắn là có chuyện gì vui rồi.

hắn cầm điện thoại lên, không nhanh không chậm trả lời.

"vâng con đây."

"bất ngờ không? xinh đẹp không? [ảnh]"

hai mắt lee sanghyeok không khỏi sáng lên một chút, bấm vào bức ảnh rồi phóng to ra.

trong ảnh, mẹ hắn cười thật tươi rất vui vẻ, còn em nhỏ minseok thì đang ngủ, dường như rất ngon giấc.

từ lồng ngực hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn gửi sang một tin.

"chà, mẹ đang chụp vườn hoa nào mà trông đẹp thế?"

"dẻo miệng gớm."

"con hỏi thật mà."

"phải rồi, mẹ còn một tấm ảnh chụp riêng hoa minseok nữa."

gần như chỉ trong tích tắc vài giây, hắn đã hồi đáp: "con xin với."

"tiếc quá, mẹ chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi à."

lee sanghyeok ngẩng đầu, gọi thư ký của mình: "jaemin, chuyển một triệu vào tài khoản của mẹ tôi đi."

"vâng, chủ tịch."

cậu thư ký vừa báo đã làm xong, âm thanh thông báo có tin nhắn mới của hắn gần như cùng lúc vang lên.

'ting'

"[ảnh]"

"đột nhiên mẹ lại nhớ ngày xưa bà ngoại con có dạy là phải biết học cách sẻ chia. giữa mẹ con chúng ta thì đâu có gì để phải giấu riêng đâu con trai nhỉ?"

lee sanghyeok không nhịn được bật cười.

hắn chớp chớp mắt, không vội trả lời mẹ mình mà nhìn thật kỹ tấm ảnh kia.

"jaemin."

"chủ tịch cần gì ạ?"

"cái máy in ảnh của tôi hôm trước bị hư đã được sửa chưa?"

"dạ rồi ạ."

"vẫn để chỗ cũ chứ?"

"vâng, nó vẫn được đặt trong phòng nghỉ của chủ tịch."

sanghyeok liền không chần chừ nữa mà đi vào phòng nghỉ của mình.

một lúc sau, hắn cầm trên tay tấm ảnh của em, ngắm một chút rồi mới cẩn thận nhét vào ví.

một tấm ảnh mang theo bên người, một tấm ảnh đặt làm hình nền điện thoại.

giờ hắn chỉ cần mở điện thoại lên là sẽ thấy được hai tình yêu của đời mình, mỗi lần mở ví ra sẽ thấy được tâm can trong lòng mình.

động lực là đây chứ còn nơi nào khác nữa?

trong lúc hắn miên man suy nghĩ, tin nhắn của mẹ hắn lại đến.

"suýt thì quên mất, có gì con đi mua thêm ô mai đi nhé. bé minseok thích ăn lắm đấy."

em thích ăn à?

sanghyeok không khỏi vui mừng, hắn trả lời mẹ mình một câu rồi bước nhanh ra ngoài.

"thư ký kang."

"tôi nghe đây ạ."

"cái loại ô mai lần trước tôi dặn cậu mua ấy, đi mua thêm đi."

cậu thư ký nhận lệnh, lập tức rời đi. nhưng rồi trước khi ra khỏi cửa, một vấn đề xẹt qua trong đầu khiến cậu phải xoay người lại dò hỏi: "chủ tịch, anh muốn mua bao nhiêu hộp ạ?"

lee sanghyeok mím môi, cũng không biết nên mua bao nhiêu mới được. lần trước vì là mua thử nên hắn chỉ mua một hộp, vậy còn lần này thì sao đây?

bé minseok thích ăn lắm đấy.

thích ăn lắm.

"mua hết đi." hắn phất tay, trước ánh mắt kinh ngạc của người kia dứt khoát nói, "ở đó có bao nhiêu thì mua hết về."

nếu em đã thích thì mua nhiều chút đi vậy, để em muốn ăn bao nhiêu thì ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com