4| An ủi.
Ryu Minseok bật khóc, òa lên, ôm người anh lớn, khoảng cách giữa bọn họ bây giờ bằng không.
Em không phải mít ướt, em vốn đã kìm nén dòng lệ xuống nơi em cho là kín đáo nhất.
Ấy thế mà giây phút Lee Sanghyeok kéo em vào trong phòng, nhỏ nhẹ bảo em có thể khóc, đừng kìm nén bản thân... em đã khóc.
Chúa ơi em muốn mang tất cả những người như anh lớn gửi trả về thiên đường, ai đã bảo họ quan tâm người khác lúc người ta cố nén lại nước mắt, cố an ủi bản thân vậy?
Lee Sanghyeok cứ thế để em khóc, không phải anh không muốn dỗ dành mà anh biết có những thứ "khóc" mới có thể nhẹ nhõm hơn.
Anh cũng sót em, nó khiến anh nhớ đến cảnh cktg2023, nó khiến anh nhớ đến quá khứ...
Nước mắt em không ngừng tuôn, chảy dài xuống áo, cũng len lỏi vào trái tim anh.
Nếu em thấy hôm nay là ngày tệ nhất, em ơi, anh vui vì điều đó. Nó có nghĩ là những ngày sau sẽ tốt hơn.
...
"Anh..."
"Ừm, anh hiểu, anh hiểu. Anh sẽ không bảo gì hết, những thứ đã qua cũng qua rồi mà"
Lee Sanghyeok cứ nhẹ nhàng nhìn em nhỏ. Tuyển thủ tâm lý yếu là điều chí mạng nhất. Ryu Minseok của bọn họ không phải dạng tuyển thủ như vậy, loại khó chịu này vốn có thể tự điều chỉnh cảm xúc. Chỉ là, lâu lâu xõa một tí, khóc một tí có thể thỏa mái hơn.
"Em... em thấy mình xuống tinh thần lắm.."
Minseok dần bình tĩnh lại, nhưng em vẫn ôm anh, em không muốn anh thấy bộ mặt nhếch nhác của mình nên em cứ mãi áp nó vào đồng phục của anh lớn.
Sanghyeok xoa đầu, vỗ lưng em nhỏ như bao lần. Khoảng khắc nào đó, anh thật sự muốn cả hai như thế mãi...
"Minseok ổn hơn chưa? Còn muốn ôm nữa không?"
Em nhỏ lấy tay che mặt, tách khỏi hơi ấm của người lớn hơn. Bây giờ em mới cảm giác, mình gần anh.
Hình như đúng là muốn ôm anh thêm nữa.
"Em cảm thấy tốt hơn rồi... làm phiền anh quá."
Minseok vẫn giữ khư khư hai tay che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh nhìn anh, em thề em sẽ chạy thẳng vào nhà vệ sinh nếu được phép.
Em ơi đã ai bảo em trông xinh yêu thế nào khi vừa khóc không? Chính là cái kiểu nhìn là phát yêu, muốn bao bọc em lại ấy. Mà em lại còn nhìn Sanghyeok như thế nữa...
"Đột nhiên em thế này cũng tốt nhỉ?"
"Yahh, anh Sanghyeok đang chọc em!"
Lee Sanghyeok bật cười, anh gỡ đôi tay che mặt em ra, nhẹ nhàng xoa mắt em.Minseok thẩn thờ nhìn nụ cười của anh, đôi tay vô định đặt giữ không trung.
"Anh ơi, anh cười đẹp lắm." Em nghĩ thế đấy nhưng lại sợ nói ra.
Minhyeong hôm tối ấy đã bảo nếu em phiền muộn về chuyện fancp của mình và anh lớn thì hãy kể anh nghe. Nhưng Minseok sợ, sợ rằng từng lời nói em nói trước mặt anh sẽ phơi bày con tim rung động của em mà trao nó cho anh mất...
Sanghyeok đưa hộp khăn giấy đến bên em. Đột nhiên nhớ ra gì đó, anh bảo:
"Nhờ đánh thua mà Minseok hết né tránh còn nói chuyện với anh nhỉ? Cũng là một việc tốt đó"
"Đừng nói thế mà anh! Thua trận chẳng tốt gì cả."
"Vậy nên thay gì nghỉ ngơi thì mọi người đều luyện tập, đây là game đồng đội mà."
Minseok gật đầu hiểu ý. Em luôn sợ thế đấy, sợ rằng "ngoại lệ" ấy chỉ là em tưởng tượng ra, sợ anh lớn chỉ xem em là em nhỏ đồng nghiệp không hơn không kém... Tự đánh lừa bản thân cũng là một loại giúp bình ổn cảm xúc mà.
_________________
"Minseok à mày đi đâu nãy giờ vậy? Thằng Minhyeong tìm mày khắp nơi kìa."
"Thế hả? Để tao tìm nó"
Moon Hyeonjun kéo em lại, cậu nhìn em khó hiểu, nhà này đang chơi mèo bắt chuột hay gì toàn tìm kiếm nhau thế? Rồi cậu chú ý vào mắt em, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu và ước át.
"Mày khóc đấy à?! Tin thật không để tao đi đồn." Moon Hyeonjun nhìn em đùa cợt.
Ryu Minseok biết trong thanh tâm nó đang lo lắng lắm, nhìn nụ cười méo mó của bạn đồng niên khiến em nhịn không nổi, buồn cười nói:
"Tên hổ giấy này! Mày khóc còn nhiều hơn tao đấy nhé!"
"Thế mày vào phòng anh Sanghyeok làm gì?"
"..."
Minseok nhất thời câm nín, chẳng có lý do nào hợp lí xuất hiện trong đầu cả. Quái vật thiên tài lâu lâu cũng cần sự giúp đỡ lắm chứ.
"Thì kệ tao! Liên quan gì tới mày."
"Chứ mày khóc ở trong phòng anh Sanghyeok làm gì? Không lẽ ảnh làm gì khiến mày khóc..."
Minseok hận không thể đánh thằng bạn chí cốt của mình mấy cái để nó thông minh lên. Chả lẽ em phải thừa nhận thì mới vừa lòng thằng này hả?
"Minseok? Bạn ở ngoài hả?"
Minhyeong nói vọng ra cửa, cậu hỏi xác nhận thôi chứ hai ca sĩ nhà T1 giọng khỏe tới nỗi tầng dưới còn nghe rõ.
Minseok nghe thấy bạn Ad gọi thì cũng nhanh chân chạy đi. Botlane là một thể, họ cứu nhau từ trong game ra ngoài đời.
"Minhyeong gọi tao, tao đi nhá."
"Ê? Mày đánh bài chuồn hay gì?!"
Cạch.
Ryu Minseok thành công chuồn vào phòng của Minhyeong trước sự ngơ ngác của Hyeonjun.
"Mấy đứa khó hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com