8| Người thích.
Ryu Minseok bằng cách nào đó yên vị trên ghế phụ của chiếc xe. Chưa bao giờ em tưởng tượng cảnh Lee Sanghyeok chở em về giữa 11h đêm. Minseok càng nghĩ càng tức, Hyukkyu không để cho anh ấy ngủ còn bắt chở em về. Chắc chắn em rất phiền phức rồi.
Lee Sanghyeok từ lúc lên xe luôn giữ trạng thái yên lặng. Minseok hơi rén, dù gì nếu ai dựng đầu em dậy lúc đang yên giấc để chở nhóc Wooje, Hyeonjun hay Minhyeong về kí túc em sẽ cáu gắt lên cho coi.
"Anh ơi phiền anh quá ạ... Em tưởng anh Hyukkyu không đuổi em cơ."
"Anh không phiền mà, Hyukkyu đuổi em đi à? Tồi vậy, thế may mốt đừng qua nữa."
"Chắc thế ạ."
Minseok ngồi không cũng chán, em cứ lay hoay tìm thứ để nghịch mãi. Điện thoại em đúng lúc lên xe thì tắt nguồn, hẳn là do thần linh định đoạt.
Sanghyeok lái xe rất chậm rãi, anh không gấp lắm, cho anh ngồi trên xe cùng em đến sáng cũng được. Anh nhìn em lay hoay mãi thì bật cười, cún con lại tìm đồ chơi à?
Ryu Minseok sau khi nghe giọng cười trầm ấm của anh lớn thì như bị điểm huyệt, em ngồi im nhìn anh lái xe (đừng hỏi tại sao, em cũng không biết nữa. Chắc là do ngoài cửa kính chẳng có gì hay ho).
"Có cục xạc dự phòng trong ngăn bên phải đấy, em lấy mà sạc."
Minseok luống cuống, vâng vâng dạ dạ một hồi mới thành công sạc điện thoại. Bầu không khí trên xe cứ ám mụi kiểu gì ấy, Minseok không giải đáp được. Nhưng cứ im lặng thế mãi thì chán lắm, biết đâu anh lớn buồn ngủ rồi.
"Sao anh tới chở em ạ, em có thể bắt taxi về mà."
"Anh đi mua chút đồ, sẵn Hyukkyu gọi thì tiện đường ghé luôn thôi."
"Nếu không tại em chắc giờ anh về kí túc ngủ luôn rồi..."
Lee Sanghyeok luôn không chú tâm chạy xe, cứ cách mấy phút lại nhìn lên gương chiếu hậu, mặc dù chẳng nhìn rõ em trong đấy. Anh cảm thấy sự bối rối, tội lỗi trong em.
Ryu Minseok từ lúc lên xe đã ửng sắc hồng, phải chăng là xe quá nóng hay chuyện gì khác?
Trông một Ryu Minseok cứ ngại ngùng như thế lại càng thu hút anh. Thật lòng anh chỉ muốn nuông chiều em hơn bọn nhóc kia một tí, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu em. Nhưng qua cuộc đối thoại với Kim Hyukkyu ban nãy và cả việc em bảo sẽ qua đêm ở nhà anh trai của em đấy... Thật lòng có chút ghen tị.
"Minseok ở đó có gì vui không?"
"Vui ấy ạ? Cũng vui lắm, tuy mấy anh nói chuyện kì cục nhưng mà lâu rồi tụi em mới gặp nhau trong không khí vui vẻ thế."
"Vui hơn ở T1 à em?"
Động tác người nhỏ hơi khựng lại. Có ai nói cho Sanghyeok biết mấy câu hỏi dạo gần đây anh đặt ra đều khiến em khó xử không hả?
"Ừm... Nếu là anh Sanghyeok cũng không so sánh được đâu, ở đâu cũng vui cả."
Anh bật cười, Ryu Minseok luôn ăn nói rất khéo léo vì vậy em được lòng rất nhiều người em gặp qua. Đường em đi có rất nhiều quý nhân, em đặt họ ở đó và họ cũng tình nguyện ở đó giúp nếu em cần. Bởi vậy chỉ cần bảo thích em, hai anh lớn trong hội đồng quản trị sẽ phán xét bao điều.
"Anh Sanghyeok biết việc anh Hyukkyu còn qua lại với tuyển thủ Meiko chưa? Em vừa đào bớt được tí chuyện á."
"Anh chưa, anh không quan tâm việc yêu đương của mọi người lắm."
"Nhưng giờ có một tuyển thủ khiến anh đưa đi chở về thì anh rất quan tâm." Lee Sanghyeok rõ ràng đã nghĩ như thế.
"Anh ơi, nếu anh thích một người đồng nghiệp thì anh sẽ như nào ạ?"
"Minseok đang thích ai à?"
Minseok bối rối lần nữa, em không thế thừa nhận mình thích Lee Sanghyeok trước mặt anh được. Em chưa sẵn sàng tiết lộ điều đó. Nhưng nực cười là những người xung quanh em gần như biết hết rồi.
"Em... Không, không đâu anh, là anh Kwanghee đang thích người trong đội anh ấy đấy!"
"Ừm, anh biết mà. Thế lời Hyukkyu kể là thật nhỉ?"
"Dạ? Anh Hyukkyu kể gì cơ."
Kim Hyukkyu nói gì với Lee Sanghyeok nhỉ?
Em không biết, em chỉ biết là anh trai của em sắp xếp việc về nhà này để tạo cơ hội cho em. Nhưng mà Hyukkyu không biết, người luôn nắm thế chủ động là Lee Sanghyeok, Minseok chỉ bị động, bị động lòng thích anh.
_________________
💬Lạc đà Alpaca
Kim Hyukkyu
Không cho thằng nhõi uống bia
Nó giẫy tao kìa thằng này, tao khai mày ra nhá🥰
Lee Sanghyeok
Đó là việc của bạn🤫
Bạn cầm tiền mình rồi bạn đổ lỗi cho mình à
Kim Hyukkyu sống 🐶 thế sao?
Kim Hyukku
Dmdmdm thằng nhỏ lâu lâu qua chơi mày cũng kiểm xoát nữa, thằng lònnn🖕
Lát mày chở Minseok về thật à? Cho nhỏ ngủ ở đây chết hả😞
Lee Sanghyeok
Thì? Tin mình cap màng hình gửi tuyển thủ Meiko việc tuyển thủ Deft thân yêu chửi thề k 🥱🥰
Kim Hyukkyu
Ok 👌 Tao sợ, mang Ryu Minseok về đi🙏
Sẵn nói mày biết em ấy vừa bảo muốn yêu đương với tuyển thủ nào trong đội ấy.
Lee Sanghyeok
Ai cơ? Minhyeong, Hyeonjun, Wooje?
Nói xem là ai đi nào🥺
Kim Hyukkyu
Gớm😦 Minseok bảo vậy chứ tao k biết tên, tự kiểm tra dùm🙏
Với Tê Oăn nhà mày đông lắm, nhiều khi đội huấn luyện trẻ thì sao???
Lee Sanghyeok
👍
Kim Hyukkyu
👍
________________
Kwanghee thấy Hyukkyu cứ cầm điện thoại cười cười như điên thì thắc mắc. Bộ lúc nào nói chuyện với tình yêu là ông anh già lại thế hả? Eo ơi gớm chết đi được...
"Nhắn tin với tình yêu đời mình thì né em ra, ghê vãi."
"Tình yêu gì mày, là Lee Sanghyeok."
"Thế ông cười ngu cái gì?"
"Mày đọc tin nhắn không? Tao thấy bọn nó tiến triển thuận lợi quá phải có rào cản mới yêu sâu đậm được."
"Mình bị rào cản thì bắt người khác bị à? Ông sống ác thế, tôi cũng thích."
Cứ thế căn nhà lại có thêm tiếng cười, mong không chú cảnh sát nào đi ngang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com