Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 • lời dặn

1.3k+

《 nghe cho rõ, ryu minseok. 》

giữa tiếng gió cùng vọng lại âm thanh gào thét bên tai, người đàn ông bế em đã gọi như vậy. hắn nắm chặt lòng bàn tay đã cứng đơ vì sợ hãi của minseok, cuối cùng không thúc ép gì nữa mà ôm chặt em vào lòng. trước thần sắc còn đang hoang mang trên gương mặt tái nhợt của người nhỏ, giọng nói lại vì thế cũng trở nên bình thường hơn.

《 chỉ cần nhắm mắt lại thôi. sẽ không đau đâu, chỉ nhỏ nhặt như kiến cắn vậy. 》

《 sau khi em tỉnh lại, lập tức, gặp được hwang taeyang một lần cũng như chứng kiến tận mắt cô ta chết. và ngay tức khắc chạy tới tầng 98 để nhảy xuống, tôi sẽ không xuất hiện để cứu em lần nữa đâu – tên kia đã thấy được tôi rồi thì nó sẽ càng hành động nhanh hơn. nhớ rõ, mỗi tầng khi em tỉnh lại và nhảy xuống đều giảm một, nếu em nhảy sai hoặc chậm một nhịp – đúng điểm giao nhau giữa ngày và đêm – em sẽ không thể thoát khỏi thế giới này được nữa đâu. 》

《 và giờ, hãy ngủ đi. 》

《 đây không phải là mơ. nhớ lấy. 》

lee sanghyuk đã nói như thế, đó là lần đầu tiên hắn cất lên tông giọng thật sự của mình.

và cuối cùng, cảm giác đau đớn là thứ duy nhất còn tồn đọng lại trong đầu óc em sau đó.

·

ryu minseok tỉnh dậy.

tiếng ồn ào huyên náo ngoài sân trường giờ giải lao đã khiến cậu trai đang đánh một giấc trên bàn học phải thức giấc, khuôn mặt thanh tú hiện lên dáng vẻ cáu kỉnh, nhưng nét đáng yêu lại chẳng dễ dàng vơi đi.

em vò đầu, nằm sõng soài trên bàn học, mái tóc thường ngày đã rối giờ lại xoăn tít như cọng mỳ tôm.

khi nãy là gì nhỉ, hình như em đã mơ thấy được điều gì đó, nhưng giờ lại chẳng nhớ được gì. nhiều lúc trải qua những giấc mơ như thế vừa khiến minseok thở phào nhẹ nhõm, lại đâu đấy là cảm giác khó chịu trào dâng.

em xoa cằm, nét ương bướng hiện rõ vẻ không khuất phục với đầu óc đãng trí của chính mình.

chuyện gì căng thẳng đến nỗi khiến lưng áo em giờ đã ướt đẫm mồ hôi. và cả, cái cảm giác đau đớn trong chớp nhoáng khi minseok tỉnh lại nữa. người đàn ông… đúng rồi, có người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ đó, ông ta đã mở miệng ra nói… nói— nói gì nhỉ?

minseok ngẩn người, âm thanh huyên náo trong lớp học chẳng thể lọt vào nổi một tai của người thiếu niên. người ngồi trong cùng, vẻ mặt bần thần như thể đã quên chuyện gì thật quan trọng, khiến nét mất mát càng hiện rõ hơn.

bên trong phòng học ồn ào, sự tồn tại của ryu minseok lại như là cá thể lạc lõng duy nhất tại nơi này.

người đàn ông đó đã nói gì?

“...chậc–”

một tiếng chậc lưỡi, vò lấy mái đầu rối xù, bất đắc dĩ tựa người vào thành ghế, minseok mệt mỏi thở dài một hơi.

có cố nhớ cũng không nhớ được thì cần gì phải đau đầu với nó chứ.

quên đi thôi – mọi khi cũng như vậy mà – chỉ cần quên đi mà thôi.

“minseok ơi…?”

tiếng nói dè dặt vang lên bên cạnh, người đang gật gù ngủ tại ghế, đổ gục hoàn toàn trên bàn chậm chạp ngồi dậy. mắt đối mắt với khuôn mặt áy náy của người thiếu nữ.

“taeyang?” ryu minseok thốt lên tên gọi người nọ, vẻ bực bội cáu gắt thường ngày vẫn hiện trên khuôn mặt, nhưng tông giọng cũng vì thế mà trở nên dịu dàng hơn. “có chuyện gì sao?”

em nghiêng đầu, nhìn bạn học xoắn xuýt từng đầu ngón tay, dường như bạn đang gặp một vấn đề rắc rối nào đó khó giải?

nét mặt của taeyang có chút thẹn thùng, ngượng nghịu lắp bắp: “hiện tại tớ có chút việc bận cần làm, mà bên đoàn trường vừa kêu phải nộp gấp tệp hồ sơ này lên cho họ, nếu không thì lớp sẽ bị phạt. minseok có thể giúp tớ đem tập tài liệu này được không. chỉ đơn giản là đem tới và bỏ trên bàn mà thôi…”

ryu minseok cười xòa, dáng vẻ chẳng hề để tâm, cậu vui vẻ cầm lấy tập tài liệu trên bàn bạn, lắc lư đùa giỡn để bạn đỡ áp lực hơn: “tưởng gì, chuyện đơn giản thôi mà, cậu chẳng cần phải ngại ngùng gì đâu.”

em nháy mắt, vẻ mặt hwang taeyang cũng trở nên thả lỏng hơn.

cô thở dài một hơi, nở một nụ cười cảm ơn: “vậy thì làm phiền cậu rồi.”

·

“hưm—?”

“sao, có chuyện gì à?”

ryu minseok chậm rãi đi trên hành lang, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, lại như nghĩ tới điều gì đó là nhăn tít cả mặt mày khó chịu lại. khiến người bên cạnh em là moon hyeonjun — cũng dần có phần bất lực khi phải chịu đựng thần sắc thay đổi nhanh chóng đó.

nghe được người bên cạnh hỏi, minseok cũng không trả lời ngay, em chỉ hơi chu ra đôi môi đào, nhìn khẽ vào xấp giấy hiện phải nhờ tới người thứ hai mới có thể bưng được hết trên tay mình, mệt mỏi giao cả chồng còn lại của bản thân vào tay thằng bạn cạnh bên.

moon hyeonjun vốn quen với tính cách để đâu sai đó của em, cũng không bực bội gì. gã chỉ nhìn hàng lông mày angrybird càng trở nên thêm cau có, chứng tỏ vẻ khó chịu của em hoàn toàn không liên quan gì tới xấp tài liệu hiện tại cả.

“tao cảm giác mình như…” minseok nghiêng đầu, hờ hững khoanh tay, giọng nói về sau có phần nhỏ khiến moon hyeonjun đang chập choạng bước cũng phải cúi người xuống để lắng nghe em rõ hơn. “...quên mất điều gì rất quan trọng vậy.”

dưới cơn áp lực vô hình đến nghiêm túc của ryu minseok, cũng khiến moon hyeonjun bớt đi vài phần loi choi, khuôn mặt điển trai vì thể dần cũng trầm ngâm theo. phút chốc đã bị cuốn vào mạch suy nghĩ của minseok từ lúc nào.

“chuyện gì rất quan trọng à… là do nghe được gì từ người khác nói hay sao?”

minseok lập tức lắc đầu: “không, là trong mơ.”

“ồ.” moon hyeonjun nhướn một bên chân mày, gã trêu chọc. “nếu chuyện quan trong mà lại trong giấc mơ thì chắc liên quan gì tới sinh tử đó rồi.”

“moon hyeonjun.”

dưới vẻ mặt đầy nghiêm túc đó, hyeonjun cũng chỉ có thể cứu cánh bản thân thêm vài phần: “xin lỗi xin lỗi. cơ mà chẳng phải trên mạng thường hay có những giả thuyết như thế ư. thế nói tao xem mày mơ thấy điều gì đi?”

nhắc đến cái dằm trong tim, minseok chỉ cất lên tiếng thở dài thườn thượt: “nếu mơ một cách rõ ràng còn đỡ, đằng này tao gặp một người nào đó trong giấc mơ, hình như là đàn ông. tao gặp nguy hiểm thì được hắn ta cứu, nhưng hình như hắn nói gì đó quan trọng lắm, tao trong mơ nghĩ vậy. xong đến giờ hiện tại vẫn chẳng nhớ ra hắn ta đã nói cái gì.”

moon hyeonjun suy tư lắng nghe, cuối cùng chi đưa ra lời khuyên duy nhất.

“có thể mày ngủ thêm giấc nữa thì nhớ lại cũng được đó.”

sau đó là ăn một cú vào sườn từ cái người nhỏ con bên cạnh.

;

nếu ryu minseok biết được việc bản thân không ngủ một giấc nữa sẽ dẫn đến tình trạng như thế này, chắc chắn em sẽ bao cho moon hyeonjun một chầu thật no nê để cảm tạ gã.

nhưng giờ đây em lại chỉ muốn đập gã thêm vài cú nữa bởi cái tội không thúc em ngủ thêm nhiều vào, để tình huống này chẳng phải xảy ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com