Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 • 2019.

1.7k+

như thể vẫn còn chưa tin vào con số mà mình đã thấy, khiến minseok còn đang khựng lại vài giây vì hoảng hốt cũng phải tiến thêm vài bước để có thể nhìn rõ lại.

trên góc bảng vẫn cứ là dòng chữ cái 14.02.2013 đó, vẫn chẳng hề gì là nhầm lẫn cả.

bấy giờ, minseok mới có thể nhìn rõ toàn bộ xung quanh lớp học mà mình hiện còn đang ở này. cách sắp xếp dụng cụ đúng là khác xa so với lớp học trước kia của em. những chiếc bàn, chân ghế, thậm chí là tấm bảng trước mặt em hiện tại đây cũng tràn ngập một vẻ xưa cũ khó nói. tất cả đều mộc mạc, đơn sơ, như hình dáng của một ngôi trường từ sáu năm về trước vậy.

"này, cậu là ai vậy?"

tiếng nói đột ngột phát ra làm ryu minseok đang bần thần quan sát xung quanh phải giật mình trước sự xuất hiện của người nọ. sự căng thẳng từ lúc nãy ứ đọng đến bây giờ ùa về khiến em khó giữ nổi vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt từ lâu, cho đến khi cả người cứng đơ như máy móc chậm chạp hướng về phía người sau lưng.

"à..." theo phản xạ phát ra một âm tiết, dưới ánh nắng chói chang giữa bầu trời ban trưa làm điểm tựa sau lưng, khiến hình bóng người nọ càng trở nên khó nhìn hơn cho minseok. duy chỉ có một thứ duy nhất làm em chú ý lấy, đó chính là gọng kính tròn màu đen, lớp thủy tinh trong suốt che lấp đi sắc thái trong đôi con ngươi nhạt màu nọ.

"cậu không phải là người lớp này đúng chứ? tới đây làm gì-" người hỏi, vẫn một tông giọng bình tĩnh, khiến minseok không nhịn được khi sự lo lắng trong lòng trào dâng.

em ngập ngừng, chợt muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng khi lời nói tại nơi đầu lưỡi vừa phát ra, khung cảnh hiện tại phút chốc làm em phải đơ người trở lại.

người trước mặt đã hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là âm thanh huyên náo quen thuộc trở về bên tai, từng tốp người cứ đi qua lại lại bên dãy hành lang - hình ảnh, âm thanh, cảnh vật vốn sống động quen thuộc phải khiến minseok nhớ nhung nay lại càng khiến em thêm đôi phần sợ hãi.

hé môi, minseok giữ lấy vẻ mặt tái nhợt, đưa tay cố đặt vào vai người đang nói chuyện trước mặt mình. nhưng khi lòng bàn tay cứ thế trong suốt sượt qua thân thể người nọ, cảm giác lạnh lẽo chợt ùa về bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ bé đó.

cả khuôn mặt thanh tú tái nhợt, vẻ do dự hiện rõ, đâu đó là nét sợ hãi khôn nguôi. trước bàn giáo viên, em nghiêng đầu, hướng đôi con người nâu sẫm về phía nơi bảng đen góc trái.

-.-.2019.

bảng đen vốn dĩ luôn phải thường xuyên có những dòng chữ nắn nót, nay đã bị một lớp mực vô danh phủ vào.

·

chính moon hyeonjun cũng không khác gì khi bản thân gã hiện tại cũng đang trải qua tình cảnh như thế.

từ tận mắt chứng kiến khung cảnh hãy còn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt lạ thường. dường như gã đã bị dịch chuyển chỉ trong một tíc tắc, khi mà vừa hạ mi vài giây thôi, thứ đón chờ gã chính là lũ lượt âm thanh ầm ĩ bên tai.

đối diện với vài người đang đi xung quanh mình, với dòng thời gian hỗn loạn xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, khiến hyeonjun có phần khó thở.

gã với tay, khi ý định vừa chạm vai kẻ trước mặt để nhằm hỏi chuyện, thì còn chưa kịp nói - cảm giác lành lạnh là thứ duy nhất còn lại khi bóng dáng của những người từ đằng sau đi tới xuyên thẳng qua người gã.

kỳ dị tới rợn người.

há hốc mồm nhìn kẻ vừa đi vừa trò chuyện với người bên cạnh với nét mặt vui vẻ, dường như chẳng hề nhận ra sự hiện diện của gã trai. bàn tay đang giương chới với, cuối cùng dưới cú sốc vừa nhận được, chỉ có thể buông thõng xuống, ngơ ngác khi cơ thể vẫn cứ thế bị xuyên thấu trong lũ lượt học sinh qua lại kia.

·

14.02.2019.

"ủa, taeyang hả? có bị sao không?"

hwang taeyang lau đi mái tóc ướt sũng, vẻ mặt bần thần hướng về kẻ vừa cứu lấy bản thân trước mặt. mái tóc dài bị cắt xẻo lộn xộn nhỏ từng giọt nước, thấm vào tận lớp áo trong. vết thương bầm tím trên cẳng tay, nhưng vừa đủ để không hại tới nơi dễ nhận thấy. khiến lee minhyung - người vừa cứu cô - cũng phải nhăn mặt trước chiêu trò của lũ bắt nạt đó.

gã bước tới, có phần hơi ngập ngừng, nhưng nghĩ tới người bạn này là bạn của minseok, chỉ có thể đỡ cô dậy: "ổn chứ?"

hwang taeyang nhún vai, vẻ mặt thực sự bình thản, trông cô như chẳng hề để tâm tới vết thương đã bị nứt ra bởi cú đạp từ những con người ác ôn đó, máu thấm đẫm lớp áo đồng phục ngoài, khiến màu đen vốn có của nó chẳng thể che giấu nổi sắc đỏ nữa.

"tôi không sao, cảm ơn cậu."

hờ hững vắt tóc qua tai, cô từ chối ý tốt của chàng trai nọ, dưới ánh mắt tò mò của lee minhyung - người hơi chút bất ngờ trước vẻ mạnh mẽ khác hẳn ngày thường của cô - cũng yên tĩnh lùi lại vài bước về sau.

lee minhyung trầm tư quan sát nét biến chuyển trên khuôn mặt của người trước mắt, nhưng dù có nhìn mãi, thì gã vẫn chẳng nhận thấy điều gì trên gương mặt bình tĩnh đó đã.

hwang taeyang hơi cúi đầu, vài sợi tóc lộn xộn bám dính trên khuôn mặt bầm tím, hạ xuống cánh mi che đi sắc thái nơi đáy mắt, khiến những suy nghĩ của cô chẳng thể hiện gì ra. cuối cùng, sau vài phút quan sát, lee minhyung cũng nhận ra vẻ biến chuyển trên gương mặt nọ.

taeyang cắn môi, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt, bàn tay nắm chặt hằn từng vết rõ ràng trên làn da vốn dĩ xanh xao.

dường như đã trải qua một cơn chấn động nào đó, khi đến cả đứng cô cũng chẳng thể vững nổi.

hwang taeyang bấy giờ mới giật mình nhận ra kẻ còn lại bên cạnh mình hiện còn chưa rời đi, cô chập choạng xoay đầu lại, đối mắt với lee minhyung - cũng là lúc mà gã nhìn thấy rõ suy nghĩ tại nơi đã được che khuất khá lâu.

đó là nỗi bàng hoàng, sự sợ hãi, giống như đã có chuyện gì xảy ra khiến mọi công sức dày công xây dựng đều tan tành đổ vỡ cả.

hwang taeyang chậm chạp đưa tay, cào nhẹ lên má: "có chuyện gì sao?" - ánh mắt cô lảng tránh đi hướng nhìn chăm chú của lee minhyung, khiến gã cũng chỉ đành chịu thua trước sắc thái cương quyết đó mà thả lỏng người về sau một bước.

chuyển hướng câu chuyện một cách vụng về.

"cậu có thấy ryu minseok và moon hyeonjun đâu không?" đến cùng, gã nói ra lý do mà bản thân đi tới nơi này.

thiếu nữ trước mặt tròn xoe mắt, có chút ngạc nhiên, nhưng lại ẩn giấu trong đó là nét bình thản không hề lay chuyển. hwang taeyang ngập ngừng à lên một tiếng, chỉ có thể cười trừ với lee minhyung, ánh mắt có phần bối rối.

"xin lỗi, nhưng tôi cũng không biết hai người họ đang ở đâu."

câu trả lời khiến lee minhyung chỉ có thể thở dài một hơi, không phải vì trách cứ cô nàng, mà là nỗi lo lắng của gã dành cho sự biến mất đột ngột của hai người bạn trong thời gian khá lâu rồi.

gọi điện cũng không bắt máy, rốt cuộc là lạc tại tít nơi xa nào cơ chứ?

"...cơ mà-" âm giọng kéo dài từ người phía trước khiến lee minhyung đột ngột ngước nhìn chăm chú về người nọ, khi hwang taeyang dường như đã nhớ ra được điều gì đó. "khi nãy tôi đã nhờ minseok giao giùm tệp tài liệu lên phòng đoàn. hình như có moon hyeonjun đi cùng thì phải. họ chỉ vừa đi được chừng nửa tiếng mà thôi, chắc hiện tại cậu lên có thể gặp phải đấy."

"cảm ơn."

lee minhyung nghiêm túc gật đầu, gã vừa chợt xoay người, bước chân khựng lại một nhịp. cuối cùng khi nhìn vào lớp áo đồng phục đã thấm đẫm nước của người nọ, cũng không đành lòng một hơi, cởi áo khoác ngoài của bản thân mà khoác lên đầu vai cô.

"trùm người vào đi, giữ lấy nó cũng được." dứt lời sau câu nói cuối cùng, chính là bóng lưng vững chãi của gã đàn ông nhanh chóng khuất xa sau nơi đáy mắt mà hwang taeyang có thể bước tới.

;

trong phòng vệ sinh, người thiếu nữ vẫn đứng đó, tựa một pho tượng tàn tạ được điêu khắc một cách xấu xí. cô hạ mắt, ánh nhìn hướng xuống vũng nước trong suốt đổ đầy dưới chân. bàn tay cầm lấy chiếc áo khoác to lớn khẽ nắm chặt, cùng thần sắc có phần dữ tợn chợt xuất hiện trên khuôn mặt nọ.

là xuất hiện trên nét thanh tú ấy, chính là sắc thái hoàn toàn khác. nếu lee minhyung còn ở đây và chứng kiến tận mắt khung cảnh này, hẳn gã cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. trái ngược với một hwang taeyang thường ngày dịu dàng luôn trong suy nghĩ của ryu minseok, người thiếu nữ đó nhe ra hàm răng nhọn hoắt, kỳ dị lạ thường. móng tay dài đâm xuyên qua lớp áo khoác đồng phục được ủi phẳng phiu.

khóe miệng nó nhếch lên, một nụ cười. tuy khuôn mặt đã biến thành vẻ dữ tợn đáng sợ, nhưng kỳ lạ thay nơi đáy mắt vẫn cứ là nét dịu dàng quen thuộc, sắc thái khác biệt khiến tình cảnh bỗng chốc trở nên quỷ dị lạ thường.

"vậy là có thêm một đứa nữa à..." nó nói, "bạn bè của cưng tốt bụng thiệt đấy, ryu minseok à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com