Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 • tỉnh giấc.

1.1k+


được rồi.

ryu minseok biết mình phải làm gì trong trường hợp này rồi.

em phải thoát khỏi cái nơi quỷ quái này ngay lập tức.

bằng cách nào ư?

đầu óc vừa hay xoay chuyển, nhưng đã bị âm thanh từ đằng xa vọng lại đánh vỡ.

"ryu minseok!!"

minseok phản xạ quay đầu theo tiếng nói, chưa kịp phản ứng lại điều gì đã bị người to lớn trước mặt vồ lấy đến khó thở. em vội vàng vỗ vào bắp tay người kia để ra tín hiệu thả lỏng lại, sau khi moon hyeonjun rối rít buông cũng là lúc minseok cảm giác như mình vừa đi từ cõi chết trở về vậy.

"mẹ kiếp, mày không biết lúc tao nhìn thấy mày đã hạnh phúc thế nào đâu."

minseok nhướn mày, chỉ là vài phút không gặp thôi mà đã khiến moon hyeonjun phải đứng tim như vậy ư. mà không thế thì cũng kỳ lạ, bởi minseok biết rằng tâm hồn của gã bạn mình cũng chỉ là một con hổ giấy thôi mà. nào như vẻ bề ngoài hung dữ mà nó luôn thể hiện ra.

"có mà do mày đi lung tung nên không gặp phải tao, chứ tao đi lại chỗ này suốt mà." minseok nhún vai, vẻ mặt trêu chọc. thế nhưng lời nói tiếp theo của moon hyeonjun khiến em phải khựng người lại.

"có hả?" hyeonjun cau mày, gã nhăn nhó mặt cố nhớ lại điều gì. "nhưng tao ở yên chỗ này mãi mà có thấy mày đâu."

nụ cười cứng đơ trên khóe môi từ từ hạ xuống, ryu minseok cố giữ lòng bình tĩnh, em ngập ngừng hỏi gã trai đang với một vẻ mặt hoàn toàn là không có gì nói dối trước mặt: "mày đã ở trong dòng thời gian nào vậy?"

moon hyeonjun vẫn giữ tư thế hững hờ bên sống lưng minseok mãi, mà cho đến bây giờ vẫn chưa bị người nhỏ con phát hiện. nếu là minseok ngày thường, không phải là lúc đang nhìn chòng chọc vào gã như để không thể vẻ lấp liếm nào trên khuôn mặt che giấu, thì có lẽ em đã nổi xung lên từ cái lúc mà moon hyeonjun ôm chặt lấy mình rồi.

nhưng mà dù trong lòng có vui phơi phới, nhưng gã trai tóc bạc vẫn tự hiểu rằng, trong trường hợp từ ánh mắt khó hiểu và ryu minseok đưa ra trước mặt, việc mà gã trải qua hẳn là không bình thường chút nào.

đột nhiên, moon hyeonjun nghĩ tới điều gì đó. và với giọt lay động trong đôi con ngươi cũng đang trợn tròn mở ra của chính bản thân gã, đối với ánh mắt ngơ ngác của ryu minseok trước mặt. gã bỗng dưng cũng nhận thấy điều gì rồi.

minseok nắm lấy tay áo khoác của gã trai, khiến nó nhàu bấy dưới sự run rẩy của từng sợi thần kinh trong cơ thể. em vội vàng hỏi, nhưng sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi con ngươi của moon hyeonjun thể hiện ra làm em chẳng dám lớn tiếng chút nào.

"mày đã đi chung với tao khi lạc vào nơi này đầu tiên đúng chứ? sau đó thì tao đã biến mất vào trong dòng thời gian khác và cuối cùng trở lại chính dòng thời gian hiện tại. còn mày thì sao?"

moon hyeonjun chẳng dám thở mạnh, đầu óc nhanh nhạy vận chuyển dưới từng lời nói của ryu minseok.

"khi mày biến mất được vài phút, thì trước mặt tao đột nhiên thêm cả đống người đi lại, họ cứ thế đi xuyên qua người tao. được một lúc thì đoàn người đó bỗng nhiên biến mất, tao thì đang đứng khá xa chỗ ở ban đầu của mình - tức trước phòng đoàn, nơi đầu tiên mình đến đây - vài bước chân. rồi cuối cùng thì tao nhìn thấy mày đang ngồi tại vị trí mình vừa đứng."

"không." minseok đột ngột nói, cắt ngang lời gã. "không phải chỉ chừng đó thôi hyeonjun." - dưới ánh mắt ngỡ ngàng của gã trai, em không chút nào chần chừ, thẳng thừng phá tan mạch suy nghĩ của gã. "mày đã gặp ai đó trước tao, khi cái lúc mà mày đang nhìn thấy cảnh lũ học sinh đang chơi đùa trên hành lang của dòng quá khứ lúc đó, mày đã gặp kẻ nọ - cuốn hút đến nỗi bước chân của mày đã xa vị trí mình đứng đến chừng này - và bị chính người nọ xóa đi ký ức khi đó."

"đó là lời giải thích xác đáng nhất cho cái việc mà khi tao loanh quanh tại vị trí này nãy giờ, thì bóng dáng của mày chẳng có hơi đâu lại đột ngột tự dưng xuất hiện, và thấy tao."

không dừng lại một mạch chần chừ, trước ánh mắt ngơ ngác của moon hyeonjun, ryu minseok đã nói như vậy.

"mày đã gặp ai vậy hyeonjun?"

"cậu không nên xuất hiện tại đây mới phải."

;

"tao..." moon hyeonjun ngập ngừng, nửa nói nửa không, bởi chính gã cũng chỉ mang máng nhớ được cảnh tượng lúc ấy, khi mà nếu như ryu minseok không phát hiện ra lỗ hổng của lời gã nói, thì chắc gã cũng chẳng sẽ phát hiện ra được.

một người phụ nữ, hyeonjun nhớ vậy. khi mà mái tóc búi hai bên trông thật lộn xộn và rối mù, cùng bộ đồng phục nữ tàn tạ được mặc trên người, người kia cười với gã, một nụ cười khổ, có chút gì đó cay đắng và hối lỗi khó hiểu.

ryu minseok chăm chú nghe gã trai thuật lại, đôi mắt đen tròn xoe như mặt hồ yên tĩnh bị đánh động bởi vài giọt mưa ngâu, khiến nó rung rinh khôn tả.

vậy là suy luận của em về chuyện này là đúng, về việc là do chính bản thân em đã dẫn tới cớ sự như bây giờ. về một người nào đó đã dẫn em tới đây, và moon hyeonjun chỉ là người ngoài cuộc vô tình dính phải.

nhưng cái cách mà moon hyeonjun mô tả về người nọ, thật khác với suy đoán của em về một kẻ ác ý đã dẫn hai đứa đi tới nơi này, cô ta trong lời nói của gã trông chỉ như là đã đi đến đường cùng mới phải dẫn em đi vào tại trong đây. dường như khi đó, đối mắt với moon hyeonjun- cô ta, cũng chỉ là đang... bảo vệ em?

thật khó hiểu.

về một người con gái, với mái tóc lộn xộn được búi hai bên.

người như thế có trong ký ức của em sao?

minseok ngẩn người, khi một nụ cười lộ ra hai bên má lúm đồng tiền của người bạn cùng bàn đột ngột xuất hiện bên trong hồi ức.

"minseok à, cậu nhất định phải sống tốt đấy."

hwang taeyang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com