Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 • cái chết (không chỉ một người)

1.9k+

mày nói gì cơ?”

“đi theo tao, tao đột nhiên hiểu ra chuyện gì rồi.”

ryu minseok nắm lấy cổ tay của moon hyeonjun, vội vàng chạy tới phòng học số 4.

chân ngắn dắt theo chân dài băng băng qua từng dãy lớp học, từ đầu hành lang ngoài rìa cho khi đến cuối đoạn của khu học sinh tầng ba mới dừng lại. moon hyeonjun ban đầu còn có vài phần bất ngờ, nhưng thần kinh vận động nhanh nhạy không khiến gã phải làm ra hành động vồ ếch mất mặt nào trước phản ứng dữ dội của ryu minseok — sau khi mà em ngây người trong phút chốc rồi lại nghĩ tới điều điên rồ gì đó.

“mày tới lớp mày làm gì vậy?”

moon hyeonjun chống hông, khó hiểu hỏi bóng lưng nhỏ nhắn phía trước, khi nhìn vào biển tên lớp mà mình đang đứng. ryu minseok im lặng, em xoay lưng về phía gã, khiến gã cũng chẳng nhận biết được suy nghĩ hiện tại của em là gì.

moon hyeonjun bỗng dưng chú ý tới chỗ bên trong cùng của chiếc bàn số ba, khẽ nhướn mày: “ồ, là mày kìa, còn đang ngủ hả?”

trước vẻ trêu chọc của gã trai khi nhìn vào bản thân trong quá khứ đang chẳng hề gì là sợ hãi mà gật xuống bàn học, minseok không có một phản ứng, em vẫn không đáp lại một câu nói đùa nào của moon hyeonjun khiến gã cũng chợt thấy đôi phần khó hiểu, xen vào đó là sự lo lắng đi tới bên cạnh người bạn nọ xem xét.

hướng nhìn của minseok không vô định, em chỉ đang chăm chú về phía ai đó — điều đó khiến gã trai cũng phải đi theo nơi đã khiến đáy mắt em đang chìm sâu vào, thứ làm cho em đắm trong hàng tá suy nghĩ gì mà từ khi đó đến giờ vẫn chưa hồi âm gã được phần nào.

em đang nhìn, gã nhìn theo, khi tròng mắt của gã vừa xoáy vào người đang chăm chú học tập, khác xa với đứa bạn cạnh bên đang thiu thiu ngủ — thì minseok đã bắt đầu cử động, em bước thẳng vào lớp, bước chân nhỏ nhưng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà trước phản ứng chẳng lường được điều này của moon hyeonjun mà đi tới dãy bàn của người nọ. khiến gã trai tóc bạc vì lo lắng cũng phải đuổi theo bóng dáng kia.

đây là hwang taeyang nhỉ? là cái người mà minseok thường hay nói với bọn gã về vụ bắt nạt mà gã chẳng mấy khi để tâm. moon hyeonjun quan sát người hiện đang được bọn gã chắn phía trước, cũng như những kẻ khác sẽ chẳng hề nhìn thấy gì.

và rồi, dưới sự ngạc nhiên hiện rõ trong đáy mắt của moon hyeonjun, trước ánh mắt bình thản của hwang taeyang khi cô ta nhìn xuyên qua cơ thể của minseok — điều sẽ rất bình thường với những kẻ lạc lõng trong dòng thời gian hiện tại như bọn họ gặp phải —nhưng, moon hyeonjun thấy rõ, ánh mắt của người bạn học nọ rõ ràng đã lay động một chút nhẹ khi bóng dáng của ryu minseok vừa bước vào, khi em sỗ sàng đập thẳng vào mặt bàn người kia, giựt phắt đi cây bút máy mà người nọ đang cầm dưới ánh mắt ngỡ ngàng của moon hyeonjun.

còn có thể làm được như thế trong thế giới này hả?

nhưng rõ ràng là khi nãy gã cũng đã thử chạm vào đồ vật tại nơi này, nhưng cũng có thể chạm vào được như ryu minseok đâu.

“hwang taeyang.” người thiếu niên nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú lần đầu tiên hiện rõ vẻ mất bình tĩnh đến đáng sợ, khi nét giận dữ hằn rõ trong khuôn mặt đã thấu hết sự ngạc nhiên khi nãy.

“cậu rốt cuộc là muốn gì khi đưa bọn tôi tới đây vậy hả?”

và rồi, dưới sự chứng kiến của moon hyeonjun — người đã đi hết từ sự ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác — người bạn học nọ vốn dĩ phải như những con người bình thường hiện hữu tại nơi này, sẽ coi sự tồn tại vô hình của hai người họ là lẽ dĩ nhiên nhất, đã khẽ nhắm mắt.

giọng nói nhỏ nhẹ, vang vọng trong không gian, và chẳng ai trong lớp chú ý tới.

“tại sao cậu lại thông minh như vậy chứ minseok à…?”

và một tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng của người con gái ấy, nét mặt bất lực không cam lòng khi đối mắt với người bạn thân thiết nhất của mình. người nọ nói, và đến lúc này moon hyeonjun mới dễ dàng thấy rõ sự thật – khi bóng lưng của minseok đã che giấu bí mật nghiêng về một phía – hwang taeyang rõ ràng cũng như bọn họ, về việc mà chính cả cơ thể cô nàng hiện tại cũng đang xuyên thấu qua chiếc cặp sau lưng.

hwang taeyang, từ mái tóc búi gọn gàng hai bên. bỗng dưng trở nên thật lộn xộn, mái tóc dài xõa tung khiến từng lọn tóc được cắt tỉa ác ý cứ thế hiển hiện rõ trong đôi con ngươi to tròn của ryu minseok, trước sự chứng kiến của moon hyeonjun về cái cách mà gã nhìn thấy rõ sự biến chuyển cùng lúc tại khoảng không gian này.

chính ryu minseok là người trực tiếp tiếp nhận sự việc đột ngột này cũng không thể không ngỡ ngàng theo, em vội vàng đứng dậy, lùi thật xa khỏi người con gái, ngay cả khi chính mình đã đập vào moon hyeonjun cũng không hay.

đột ngột, lớp học vốn còn đang yên tĩnh còn chưa đầy một cái chớp mắt đã biến mất.

thay thế vào đó — tròn một khoảnh khắc — là khung cảnh lớp học như ban nãy đã chìm sâu vào bên trong màn đêm.

sự thay đổi bất ngờ của không – thời gian làm cả ryu minseok và moon hyeonjun phải giật mình theo, cả hai ngơ ngác bất động được chừng lúc lâu, khi mà tiếng tíc tắc mồn một từ kim đồng hồ đang xoay chuyển, âm thanh lá cây xô vào nhau xào xạc sống động bên tai vang lên một cách quen thuộc, giúp họ nhận ra rằng. họ đã trở về thế giới thực.

“tớ đã cố nhốt cậu lại tại trong đó.” hwang taeyang đã từ lúc nào đi tới bên lan can hành lang ngoài lớp, trời đêm nổi lên từng đợt gió mạnh khiến mái tóc cô cùng tung xõa theo, lộn xộn một cách bất tuân, nhưng nơi làn da lạnh lẽo được ánh trăng bên ngoài rọi vào, hiện rõ từng vết tích đẫm máu từ bao giờ xuất hiện, chiếu vào đáy mắt của moon hyeonjun và ryu minseok khiến họ cũng chẳng biết nên làm gì.

trong trường hợp thế này, mọi việc thật sự đã đi quá thường nhân tưởng tượng.

“tớ đã cố cứu cậu, minseok à.” hwang taeyang vẫn tiếp tục nói, vẻ mặt cô vô cảm, hoặc nói đúng hơn, dường như cô đã quá quen thuộc với từng vết hành hạ trên cơ thể mình, và một nụ cười khổ hiện trên khuôn mặt bạn. “nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu minseok à, tớ vẫn sẽ cứu cậu tiếp, dù thất bại bao nhiêu lần vẫn như thế.”

“sự việc lần này đã đi quá xa dự tính của tớ rồi, tại lần gặp thứ hai, tớ sẽ giải thích toàn bộ sự việc cho cậu. nên lần này thôi, minseok à, hãy nhìn tớ.”

khi đóa hoa tàn nở rộ lên từng nụ xinh đẹp, cũng là lúc nó cất lên lời tạm biệt cuối cùng.

ryu minseok, người bạn thân, cũng như là người thật sự ngạc nhiên sau khi nghe thấy từng lời nói khó hiểu của hwang taeyang. nhưng cũng chưa để em hiểu rõ được bao nhiêu phần trăm sự thật trong lời nói đó, thì người hiện tại đang bình yên đứng trước mặt em, hwang taeyang đã nhấc người lên thành lan can, tự dưng thả bản thân rơi xuống.

“cái quái—!?”

theo phản xạ sẽ chạy tới, nhưng chưa kịp để minseok di dời nửa bước khỏi vị trí ban đầu, thì đã có hai bàn tay đột nhiên từ đâu xuất hiện trong tầm mắt em, và không để cho minseok phản ứng lại điều gì — bởi nó đã lập tức giữ chặt lấy hai bên mi mắt trên và dưới, cố định khó chịu một cách khô rát.

“!?” cái đầu nhỏ không yên định quay đầu chửi kẻ phía sau mình kia, thì giọng nói của gã bạn đầu bạc rõ ràng vang lên bên tai, giọng nói của moon hyeonjun hiện tại bình tĩnh một cách đáng sợ, và cái cách mà nó cố định mãi đôi con ngươi của minseok khiến em chỉ có thể nhìn chòng chọc về hướng mà hwang taeyang đã nhảy xuống, mà chẳng thể làm được gì khi chẳng biết tung tích của cô thế nào — làm minseok thực sự sợ hãi.

“nhìn. đừng di chuyển.”

“mày làm cái đéo gì vậy moon hyeonjun! thả tao ra!”

cọc cằn hét lớn, và bất ngờ thay cho minseok khi chỉ chừng vài giây sau, bàn tay với cái sức lớn đến không tưởng của nó đã thả ra, khiến em tức tối xoay đầu lại. và cuối cùng là thu vào trong đáy mắt một cảnh tượng mà đến mãi sau này cũng chính là ác mộng thường trực với chính em.

“đã lâu không gặp, cưng nhỉ?”

moon hyeonjun vẫn đứng đó, phía sau lưng em, và bàn tay khi nãy giữ cố định mắt em vẫn chính là của nó.

nhưng cũng hoàn toàn không phải là do gã bạn em làm.

bởi vì moon hyeonjun hiện tại, chỉ là một người — với cái xác thủng một lỗ tròn trịa tại vùng bụng, cánh tay gầy guộc gớm ghiếc đâm xuyên qua cả người nó vẫn còn tỏng tỏng rơi xuống từng miếng thịt vụn nát bấy rõ ràng, độc một mùi bẩn thỉu, tanh tưởi, và dịch ruột trắng cứ thế không một vật chứa đựng ồ ạt trào ra, kéo theo sau đó là từng sợi dạ dày đỏ hỏn lộn xộn rơi xuống vô định.

âm thanh “bạch bạch” vang lên, máu tươi từ dạ dày non cứ thế bắn lên người gần nó nhất, nhiễm bẩn cả ống quần của ryu minseok.

đôi con ngươi của moon hyeonjun trợn trừng, từng sợ tia máu hiện rõ ràng cơn đau đớn đến âm ỉ ruột gan nhưng vẫn chưa thể hét lên thành một tiếng kêu cứu, và nụ cười thỏa mãn của nó, đang ở phía sau của moon hyeonjun, hay nói đúng hơn là khuôn mặt gớm ghiếc hiện tại đang trườn ra từ đằng sau đến vùng bụng bị chọc thủng của hyeonjun như một điểm tựa.

minseok không cử động, nhưng đồng tử đã di chuyển chậm rãi từ vết thương của gã trai đến tại vùng bụng gã, mắt đối mắt với nụ cười man rợ hiện đang nở rộ trên gương mặt quen thuộc.

nó, mang khuôn mặt của em.

《 nhớ rõ, ryu minseok. sau khi em tỉnh lại, lập tức, gặp được hwang taeyang một lần cũng như chứng kiến tận mắt cô ta chết. và ngay tức khắc chạy tới tầng 98 để nhảy xuống. 》

ryu minseok nhớ ra rồi, về lời nói quan trọng mà người kia đã dặn em.

cơ mà, lee sanghyuk à. đã muộn rồi.

ryu minseok nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận cơn đau đớn xuyên thấu qua người mình.

em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com