17 • tầng 97
1.4k+
★
nhưng cũng không ai có thể đáp lại câu hỏi đó của ryu minseok nữa.
khi mà em chỉ vừa dứt khoát nắm lấy tay cầm cửa mở ra, cũng là lúc đột ngột trực diện với người hiện tại mà mình chẳng dám đối mặt nhất.
“lại gặp nhau rồi nhỉ, minseok?”
hwang taeyang nở một nụ cười dịu dàng, quen thuộc như cái cách mà bạn đã mở lời chào từ biệt khi còn trong vòng lặp thứ hai, và thả mình xuống. lúc đó cho đến tận bây giờ, cũng là trong thời điểm kim đồng hồ đã bắt đầu dịch chuyển tới khoảnh khắc khi đó. đồng thời cùng lúc, gió bắt đầu nổi lên, phất bay mái tóc bị cắt thật lộn xộn của bạn.
hình ảnh quen thuộc, nhưng ánh trăng tròn vành vạnh, xinh đẹp trú ngụ sau lưng bạn như là hàng trăm mảnh kim loại nhọn hoắt thoải mái đâm chích vào đồng tử rát bỏng của ryu minseok hiện tại mà thôi. chúng khiến em chỉ muốn mình có thể vờ như nhắm mắt, nhưng lại bất lực mở to ra chứng kiến khung cảnh mà trong thâm tâm gào thét thế nào.
“taeyang…” một lời gọi tên, và người thiếu niên dừng lại lời mình đang nói. em nắm chặt tay cầm cửa kim loại, coi nó như là chỗ bám víu duy nhất bây giờ. cố cử động cơ thể, nhưng minseok chỉ có thể bất lực đứng yên khi có một thứ sức mạnh bí ẩn nào cố định bản thân lại.
và hwang taeyang vẫn giữ nguyên nụ cười đó, trông thật là chói mắt trong tình cảnh thật sự nghẹt thở.
đột ngột, hwang taeyang ngừng lại khuôn mặt hãy còn tươi cười, dưới sự quan sát của ryu minseok mà chợt trở nên vô biểu cảm, khóe môi bạn hạ xuống, cùng đôi mắt đang nheo lại cong cong đầy vui vẻ biến mất. khiến em chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn sự biến chuyển mất tự nhiên của chính bạn.
bạn rũ mi mắt, vài sợi tóc rơi rụng li ti trên khuôn mặt bầm tím, vết thương bên khóe miệng đỏ hỏn như vừa mới xảy ra vài giây trước mà thôi. sự thay đổi của cảm xúc dường như đã kéo theo áp lực từ khung cảnh vốn đã nay càng thêm khó thở hơn, chúng chỉ khiến minseok bất lực vò chặt gấu quần, lo lắng đã đổ đầy sau lưng.
“tớ xin lỗi.”
một lời xin lỗi khó hiểu, đột ngột phát ra, khiến người được nhận câu nói ấy là ryu minseok phải ngẩn lại. “vì sao cơ?” — em mấp máy môi, chậm chạp hỏi.
hwang taeyang vẫn ngồi trên lan can, đúng hơn, minseok cũng chẳng thể biết lý do vì sao bạn có thể dễ dàng ngồi trên thành lan can được làm thành một hình tròn mà vẫn vững vàng không ngã như thế.
“mọi chuyện bắt đầu hoàn toàn là do tớ, minseok à.” taeyang đau khổ cười, mí dưới co chụm lại lên trên, nhưng chẳng còn thứ nước mắt nào có thể chảy ra cho cái linh hồn rỗng rác hiện tại của chính cô.
giọng của của bạn nghẹn ngào, “nếu như không phải vì tớ đã chịu không nổi áp lực mà từ bỏ, cậu cũng sẽ chẳng phải vì cảm giác hối lỗi chẳng thể giúp chính tớ khi ấy mà lao đầu vào tìm kiếm nguyên nhân khiến tớ thành ra như vậy, và cũng sẽ không vì một cơn buồn ngủ do việc tìm kiếm tư liệu, mà khiến chính mình bị xe tông phải…
…cũng sẽ không bao giờ được linh hồn của tên sát nhân hàng loạt đó nhắm tới kéo vào trong thế giới này.”
một đoạn ngắn trong từng khúc ngắt quãng của hwang taeyang đang đau khổ được minseok khó khăn lắm mới có thể hiểu được ghép lại thành một câu hoàn chỉnh, chỉ chừng đó, duy nhất như vậy đã đủ khiến em phải đứng đó tiếp nhận một lượng thông tin đột ngột ập tới.
nhưng câu nói tiếp theo của hwang taeyang đã khiến em lập tức thoát khỏi một vòng tuần hoàn toàn chữ là chữ trong đầu mình.
“về người đàn ông không có mặt đó…”
“ai cơ?” ryu minseok vội hỏi, bởi vì người đàn ông không mặt duy nhất mà em nhìn thấy tại thế giới bên trong này — chỉ có mỗi mình lee sanghyuk mà thôi. nếu như anh ta có một vấn đề gì, thì người duy nhất mà em có thể tin tưởng và dựa vào để bảo vệ mình hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ cả.
tình trạng cái chết của moon hyeonjun rõ ràng trong đầu khiến cơn buồn nôn lại nhanh chóng trào lên cổ họng, minseok tái nhợt cả mặt.
em ngẩng đầu, nụ cười quen thuộc của hwang taeyang hiện ra trong đáy mắt, nhưng lần này, minseok nhận thấy nụ cười nọ như là hàng trăm đớn đau tạo thành, cảm giác châm chích quen thuộc trong từng sợi thần kinh, khiến minseok lại tránh né, không đối mặt với nó lần nào nữa.
“tớ đã cố hết sức rồi, nhưng bản thân tớ vô dụng quá đi mất, chỉ có thể giúp được cậu một chút mà thôi.” hwang taeyang gượng gạo cười. “nhưng minseok à…” và rồi bạn nói, một câu cuối cùng, đó là lời từ giã trong vòng lặp thứ ba của bạn, cũng chính là sự cảnh cáo rõ ràng nhất hiện ra bên trong từng câu.
“đừng tin lời hắn nói.”
“gì cơ?” dường như lúc này cơ thể của em mới bắt đầu cử động được, minseok không chần chừ cơ hội đó, em vội vã chạy tới nơi người nọ đang ngồi, bước chân theo đà nhanh chóng, nhưng dù có nhanh đến như mức nào đi chăng nữa, vẫn chẳng thể nào đuổi kịp được sự dứt khoát của người nọ.
hwang taeyang tự do rơi xuống, mái tóc dài của bạn xõa tung tựa như từng đóa hoa xinh đẹp nở rộ, khiến khung cảnh hoa tàn, máu đỏ thẫm chảy dài từ nơi lấy chính bạn làm trung tâm tràn ra, màu đỏ rực thấm đượm cả đôi con ngươi của ryu minseok, khiến khung cảnh tang tóc độc một màu u tối trở nên thật chói mắt.
cái chết của hwang taeyang chỉ xảy ra trong chưa đầy một phút, về cách mà bạn tự do rơi rụng, ngã xuống trong vũng máu đỏ rực rỡ. lại cũng như cái cách mà cơ thể của ryu minseok đột nhiên trở nên không một trọng lực, hay đúng hơn — em bay bổng giữa không gian rộng lớn hiện tại, và chỉ còn lấy chính em là điểm tựa duy nhất, khi ngôi trường học xung quanh đã cùng lúc ào ạt nhổ vọt to lớn, từng tầng từng tầng cứ thế như máy móc lắp ráp, xuyên thủng qua đám mây chọc trời mới từ từ dừng lại trước mắt em.
và cứ thế, làn gió kỳ lạ giữ vững cơ thể em một cách cứng nhắc không dịch chuyển li nào, không chỉ dừng lại tại đó, mà tiếp tục nâng cả người minseok bay bổng lên trên trời cao.
cảm giác choáng váng là thứ đầu tiên ập vào, xuất hiện đột ngột khi con người đi lên một tầng khí quyển vượt quá không khí chịu đựng, nhưng cái cảm giác quen thuộc mà nó tạo ra không khiến minseok càng thêm yên tâm hơn.
ngược lại, em lại độc mỗi một cảm giác bất an là duy nhất.
khi mà, lúc làn gió bí ẩn dừng lại, cũng là lúc mà nó đưa em tới một nơi chỉ toàn là dãy lan can dài hun hút từ đầu này tới nơi kia. nơi này rất cao, mây mù dày đặc giăng kín, dường như đã che hết sạch những gì còn lại trong tầm mắt của ryu minseok.
cũng là, bởi thứ xuất hiện duy nhất mà em còn có thể thấy rõ. chính là thứ biển hiệu in một con số sừng sững đứng đó, kỳ dị như thể đang nói rằng, nó đang chờ em tới để tiếp tục một vòng lặp bất tận.
tầng 97.
bỗng dưng minseok thấy ghét con số này chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com