Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 • lee minhyung

1.4k+

“minseokie à… tại sao cậu lại không nghe lời tớ vậy?”

hwang taeyang khẽ mỉm cười, khuôn mặt của bạn hoàn toàn chìm sâu vào màn đêm đen, đậm đặc. nụ cười dịu dàng lại làm cho lồng ngực em căng cứng, khiến minseok cố với tay chạm vào bạn, khuôn miệng hé mở, nhưng chính minseok cũng không biết rằng, cổ họng em hiện tại đã bị xoắn đến mức độ không tưởng, bởi chính hình dạng mà rõ ràng là từ một bàn tay tạo ra.

vặn vẹo, bóp nghẹt lấy chính hơi tàn nhỏ nhoi của em.

“cậu bướng bỉnh thật đấy.”

đôi con ngươi của taeyang đục ngầu, bạn dường như đã chẳng còn dành lấy sự ngọt ngào đặc biệt luôn trao cho người bạn thân nhất của mình, nơi đáy mắt đó chỉ còn lấy một vẻ oán hận, u ám, đó là hàng tá suy nghĩ không cần lời nói vẫn thể hiện ra từ sát khí xung quanh.

bạn muốn giết em.

“tớ đành phải phạt cậu một chút thôi vậy.”

và rồi hwang taeyang thở dài, trút hết nỗi sầu qua từng lời nói. khuôn mặt bạn thế nào, minseok cũng không rõ, khi chính đôi mắt của em đã dần nhòe đi sau lớp pha lê tinh túy dâng trào khỏi hốc mắt khô cạn của mình. em khổ nhọc hít sâu, để có thể vớt vát được chừng nào trong buồng phổi đã dần cạn kiệt không khí.

“thông cảm cho tớ, minseok à.”

taeyang mỉm cười, có lẽ vậy? minseok không biết nữa, em đau đớn vươn tay lên cổ mình, cảm nhận cơn đau thấu xương từ đó, cũng như là rõ ràng nơi bàn tay đã hằn rõ trên cổ từng khúc gấp khó coi, máu đã tắc nghẽn, chẳng thể chạy được lên não lần nữa.

mặt đất dưới chân dần dần nứt ra, nhưng minseok đã chẳng còn hơi sức gì để có thể miêu tả được nó như thế nào. em chỉ biết rằng – khi mình rơi xuống, sẽ chìm vào màn đêm đen vô tận – hwang taeyang đã đứng đó, bên cạnh vực thẳm, nhìn xuống em.

như nhìn một thứ dòi bọ gớm ghiếc.


“minseok à!”

ryu minseok bật tỉnh.

em ngẩn ngơ nhìn vào ánh mắt lo lắng của lee minhyung trước mặt, cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi chảy dài trên má, cũng như là thấm ướt hết mảng áo sau lưng, nhớp nháp, rõ ràng một cách khó chịu.

“tớ… xin lỗi. chúng ta nói tới đâu rồi?” vẫn còn đó những tàn dư từ cơn đau đớn, nhưng chính ryu minseok cũng hiểu rõ, em chỉ đang cố gượng ép chính mình mà thôi, để cho người bạn thân nhất của em trong tình cảnh hiện tại không vì một bất trắc mà bản thân tạo ra sẽ lệch khỏi mọi quỹ đạo.

em sẽ không bao giờ để cho lee minhyung, bước vào vết xe đổ của moon hyeonjun.

chết tiệt, mới vòng 96 thôi mà đã kiệt sức đến thế rồi ư?

lee minhyung nhìn em, chăm chú, và cái thứ ánh mắt nhìn cột điện thôi cùng tình đó của gã làm em khó chịu chết đi được. minseok gượng cười, nhưng méo xệch, khiến em chỉ có thể gượng gạo lảng tránh. đến lúc mà lee minhyung cau mày, cũng là thời điểm mà minseok biết được rằng đời mình tới đây là chấm hết được rồi.

“ryu minseok. nói sự thật cho tao đi.” giọng của gã trai trầm khàn, cùng với hình thể tăng thêm sức ép. gã nhìn em, khuôn mặt đã tái xanh nhợt nhạt vẫn cố không nói gì. “tao không đáng tin như vậy à?” — gã thở dài, vẻ mặt buồn bã. “mày không tin tưởng tao đến vậy sao?”

“không phải vậy mà!” minseok vội vàng đáp, hòng không khiến gã phải nghĩ thêm về điều gì. nhưng rồi em lại giật mình đưa tay che miệng mình, hai tai đỏ bừng đối nghịch với khuôn mặt.

em len lén nhìn gã, nụ cười đểu cáng xuất hiện trên gương mặt gã trai cũng là lúc em biết mình nên chết đi được rồi.

lee minhyung chết tiệt! vờn em cái gì chứ!

“thế thì nói tao biết ngay mày đang bận lòng về điều gì nào, chó con.”

lee minhyung cười, trước vẻ bức bối của ryu minseok, nụ cười có phần thêm dữ tợn. bởi gã chẳng biết là điều gì khó khăn đến nỗi, khiến thằng bạn ương bướng của gã cũng phải chịu thua đến như vậy.

ryu minseok thở dài, em mím môi, cố cương quyết đến phút cuối cùng: “có nói mày cũng chẳng giải quyết được gì đâu…”

lee minhyung không chút thẳng thừng cắt ngang: “nói mau.”

minseok trợn mắt nhìn gã, ánh mắt không thể tin khi gã không có tí xiêu lòng gì với lời em nói. xin kiếu, gã có thể nhường con chó con này điều gì cũng được, riêng thứ có ảnh hưởng tới tâm lý của nó là không nhé.

“tao…” minseok nhìn gã, rồi lại tiếp tục cứ lảng đi hết chỗ này rồi tới chỗ khác khi gã vẫn rất cứng đầu về phía mình. cuối cùng, sau vài (chục) phút đấu tranh tâm lý mà gã kia vẫn chẳng có tí gì mệt mỏi, em mới thở dài, chịu thua thật rồi.

“tao… không, ý tao là…”

“...nếu như thế giới mà hiện tại mày đang sống, vốn dĩ chỉ là một trong những nhánh phụ gộp trong nhánh chính — chính là thế giới mà bản thể gốc của mày tồn tại — và bây giờ, mày, bản thế gốc, vì sơ ý mà đã lạc vào trong nhánh phụ này. phải thực hiện nhiều quy tắc và bắt buộc phải hy sinh mạng sống mình rất nhiều lần trong rất nhiều nhánh phụ đó mới có thể thoát ra. ừm, ý tao là… tao chính là đang trong tình trạng như thế—”

“—!?”

vừa dứt lời sau những quãng giải thích dài dòng và rắc rối, bởi chính minseok cũng không biết mình đang nói mớ xà quần gì khi đầu óc vẫn còn đang trống rỗng mà. nhưng lee minhyung đã ôm lấy em, đột ngột, khi tâm trí của minseok một mảnh trắng xóa – hay đúng hơn — đã đang chịu đựng quá nhiều thông tin đến nỗi không biết lựa lời nói sao.

một cú ôm, dường như lại là một chìa khóa, là chốt mở ổ khóa. khóa cứng lấy tâm trạng của ryu minseok hiện tại.

em ngơ ngẩn, đôi mắt đen láy giờ đây lại tròn xoe, một màu đen long lanh, đã trong suốt ánh nước. lấp lánh.

“minseok.” lee minhyung, giọng vẫn khàn như thế, nhưng sao minseok lại cảm thấy kỳ lạ, gã như đang cố nén điều gì đó vậy.

là điều gì? em không muốn biết chút nào cả…

“khóc đi.” gã nói.


sụt sịt.

hai hàng nước mắt đã chảy dài ra bên má tự lúc nào. cún con mở to đôi mắt đen láy, cố không để giọt nước nào phải mất kiểm soát trào dâng. nhưng cún vẫn không thể, em vẫn không thể khi mà lee minhyung vẫn cứ ôm lấy chính mình như thế.

cún lập tức phản kháng lại cú ôm, mạnh lắm. nhưng gã gấu lớn vẫn cứ giữ vững cơ thể không xê dịch lấy li nào của chính mình, dù có bị cún nhỏ cào xé ra sao, thân thể vững như bàn thạch, không một chút lung lay.

cún chịu thua.

đời nào, em nào có chịu thua đâu.

chỉ là, do hiện tại — ryu minseok bấu từng ngón tay vào lưng lee minhyung, góc áo nhàu bắn, nhưng ai nào quan tâm. từng cú vỗ về tựa hồ là chốt mở cuối cùng của ổ khóa, em mím môi, bặm chặt. cuối cùng, tiếng kêu yếu ớt trào ra khóe miệng.

“hức.”

em nức nở, từng tiếng, run rẩy.

“tao xin lỗi.” lee minhyung nói, gã ôm chặt lấy con cún con đã khóc đến chẳng biết trời trăng mây gió gì trong lồng ngực, từng tiếng khóc của em khiến lòng gã đau âm ỉ, đáng chết cái trí óc ngu dốt này thật đấy lee minhyung à, vô dụng đến nỗi để người mày tận tâm bảo vệ phải bị dày vò đau khổ như thế.

“xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn.”

“xin lỗi, minseok à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com