55
từ bao giờ mà mọi thứ lại lệch hẳn khỏi quỹ đạo mà em đã vẽ ra nhỉ?
là từ lúc có sự xuất hiện của cô gái tên valentina kia?
hay là từ lúc anh ấy đi nước ngoài rồi em ở hàn quốc ghen tuông gây chuyện làm anh không vui khiến cho ngày mà anh trở về liền dứt khoát muốn lạnh nhạt với em?
minseok thật sự chẳng tài nào nghĩ ra, rốt cuộc đâu mới chính là nguồn cơn đẩy cuộc đời em đến bước đường cùng này.
"minseok à, anh ăn cháo đi nè, cháo còn đang nóng hổi luôn"
em giật mình quay đầu nhìn thằng em trai ngốc nghếch của mình đang xách hộp cháo nóng hổi vừa mới mua về cho mình.
em đôi lúc cũng cảm thấy ghen tị với wooje vì thằng bé này giống như từ khi sinh ra đã được định sẵn một cuộc sống vô lo vô nghĩ, mặc dù chẳng phải lúc nào cũng thế và mặc dù nó đã trưởng thành hơn trước rất nhiều nhưng chắc chắn ngoài chuyện thi đấu và ăn ngủ ra thì chẳng có chuyện gì trên đời này làm nó buồn phiền được đâu.
"anh trai em quen anh sanghyeok hả?"
"đúng rồi, cái này em cũng chỉ mới biết từ năm ngoái khi anh em hỏi thăm anh sanghyeok thôi"
wooje cũng chả biết hai người này quen nhau từ bao giờ, nhưng hình như là rất thân vì thói quen hay tính tình của anh trai cậu thì anh sanghyeok đều rõ tất.
"em và anh sanghyeok cũng thân nhỉ..."
nói sao nhỉ, lời nói này như kiểu minseok đang ghen tuông với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa ấy, ghen tuông với ai lại chẳng ghen, bây giờ lại rảnh rỗi ghen tuông với một thằng nhóc mà thời gian gặp gỡ và quen biết anh còn chẳng bằng một góc của em.
"anh minseok hỏi như kiểu đang dò hỏi mối quan hệ của hai người bọn em nhỉ?"
wooje nhìn ra được sao? thật không ngờ bình thường thằng nhóc hay tỏ ra ngờ nghệch này lại có thể nhạy bén đến thế.
nói không ngoa chứ wooje thừa biết trong bụng minseok đang nghĩ gì về em, một thằng nhóc ngốc nghếch và chỉ mới quen anh được một thời gian ít ỏi, nhưng minseok nào có hay cậu cũng đã từng là "ngoại lệ nhỏ" của anh sanghyeok.
bây giờ do yêu đương với minseok nên sanghyeok không còn thân với người khác như trước nhưng anh đã từng gọi cậu là ngoại lệ nhỏ như một cái tên quen thuộc nơi đầu lưỡi.
và có một sự thật rằng số lần mà choi wooje bị anh mắng ít hơn gấp 3 gấp 4 lần của ryu minseok.
sanghyeok không kiêng nể người ngoài, anh không nhìn mặt người ta để sống bao giờ, chính vì lẽ đó không thể kết luận rằng việc anh chiều chuộng wooje là vì người anh trai có thể nả đại bác vào đầu anh bất kì lúc nào kia.
"anh minseok quay lại với anh hyukkyu rồi hả?"
minseok lắc đầu, em nhìn thằng nhóc kém em 2 tuổi trước mặt này với một anh mắt không thể hoài nghi hơn, rõ ràng ngày hôm nay thằng nhóc này không giống như một choi wooje mà em từng biết, vừa ngốc nghếch khờ khạo lại vừa đáng yêu dễ chiều, riêng ngày hôm nay em cảm thấy như nó đang thâu tóm em từ a tới z, đến cả ánh mắt mà nó nhìn em cũng đã thay đổi.
"tại sao em lại hỏi vậy?"
"hai người quay lại cũng tốt, anh hyukkyu nhiều lần nhắn tin hỏi em về anh và em thấy anh ấy vẫn còn rất quan tâm anh, em cũng cảm thấy hạnh phúc dùm cho anh đó"
???
hyukkyu nhắn tin cho wooje khi nào cơ? mà tại sao lại nhắn tin cho wooje trong khi bình thường hai người này đến câu xin chào còn chẳng thèm nói ra, vậy mà người yêu cũ của em lại nhắn tin với người em cùng đội của em để làm gì?
"anh ấy nhắn gì cho em cơ?"
minseok hoài nghi hỏi rõ lại wooje.
"anh đang làm gì, ăn cơm chưa, hôm nay đấu luyện có mệt không, hôm nay ngủ sớm không, hôm nay ăn ngon ngủ đủ không, có ai ở đấy bắt nạt anh không, và anh có thân với anh sanghyeok không"
như sợ lời nói của bản thân chưa đủ sự đáng tin nên wooje còn đưa hẳn điện thoại mình sang cho minseok đọc tin nhắn.
em trố mắt rùng mình, đây chẳng phải là quan tâm mà nó giống như là đang theo dõi em thì đúng hơn, hyukkyu đã liên tục làm phiền wooje nhưng vì sợ mích lòng nên cậu không dám chặn người đàn anh khác đội này, hơn hết hyukkyu còn rất quan tâm đến mối quan hệ của em và sanghyeok hệt như một căn bệnh mãn tính, em còn từng nghe vài người bạn của mình phàn nàn vì sự phiền hà của hyukkyu, lúc đó em còn cho rằng vì anh ấy và em là người yêu nên mới nhắm mắt bỏ qua nhưng còn hiện tại em nhất định sẽ chấm dứt toàn bộ chuyện này.
"khi nào anh mới được xuất viện?"
"nếu anh thấy bản thân ổn thì nói lại với bác sĩ vì dù sao anh cũng chỉ bị sốc và hơi suy nhược nên cũng không cần ở lại quá lâu"
minseok bảo cậu ở lại phòng giữ đồ còn bản thân thì đi ra ngoài, ngay sau đó wooje liền nở một nụ cười thỏa mãn thể hiện niềm vui của cậu khi mọi thứ dường như đã đi đúng hướng.
wooje không thích giành đồ của ai bao giờ nhưng một khi cậu đã giành thì phải giành cho bằng được.
cậu vì yêu mà chấp nhận nhìn anh ở cùng người mà mình yêu, nhưng nếu người đó đã không trân trọng được anh thì cậu sẽ thay người đó đối xử với anh thật tốt.
vì lee sanghyeok là lẽ sống, là trái tim, là con mắt, bộ não cùng toàn bộ lí trí của cậu, wooje có thể nhìn anh yêu đương với người khác nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận nhìn anh bị thương vì những kẻ không xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com