Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

ding dong.

tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người ở bên trong, lúc này tuyển thủ và ban huấn luyện của dk đang họp bàn lại chiến thuật để chuẩn bị cho loạt trận đấu sắp tới.

huấn luyện viên đi ra mở cửa rồi lại quay đầu lại gọi ới hyukkyu.

"hyukkyu ơi có minseok tới kiếm này"

ngay lập tức hyukkyu bỏ ngay công việc và chạy như bay ra bên ngoài, huấn luyện viên thì đi vào bên trong để cho cả hai có không gian riêng để nói chuyện.

"có việc gì mà em tìm anh vậy? mà em khỏe chưa, anh không có thời gian đến thăm em vì anh nghe huấn luyện viên bảo là em đã chuẩn bị xuất viện rồi"

hyukkyu nắm lấy cổ tay của minseok mà nâng niu hỏi han em đủ điều.

nhưng ánh mắt của minseok dường như chứa đựng rất nhiều tâm tư, như thể e đang rất khó chịu vì một chuyện nào đó và đã sắp bùng nổ tới nơi.

"chuyện của quá khứ em đã nhắm mắt bỏ qua hết rồi, em mong anh và em sẽ chỉ dừng lại ở giới hạn là anh em như khi xưa, em vẫn luôn coi anh như một người anh trai vậy nên mong anh cũng sẽ chỉ xem em như một người em trai không hơn không kém, cũng đừng xen vào cuộc sống riêng tư của em, điều đó làm em cảm thấy rất khó chịu"

chắc chắn là tên sanghyeok kia đã làm gì đó nên em mới đến nói với hắn những lời này, nhưng rốt cuộc tên khốn ranh ma kia đã làm gì mới được?

"anh trai? em trai? sau tất cả mọi chuyện thì đây là thứ duy nhất mà em muốn nói với anh sao?"

hyukkyu dùng lực siết chặt tay em khiến cho minseok cau mày khó chịu.

"hyukkyu à mày thua rồi~"

đột nhiên hyukkyu nhìn thấy một cái bóng đen có gương mặt y hệt bản thân đang cười khanh khách trước mặt mình, giọng cười của hắn đáng sợ và vang vọng như được cất lên từ dưới địa ngục.

"mày đã thua ngay từ ban đầu...

bởi vì ryu minseok vốn dĩ...

đã chỉ yêu mỗi một mình lee sanghyeok mà thôi"

nói dối!

nhất định là nói dối!

minseok đau đớn rít lên khi bị hyukkyu giơ tay đánh mạnh, hắn áp tay lên mặt em và cào như thể muốn lột cả da mặt em ra, em không hiểu tại sao hyukkyu lại đột nhiên điên cuồng đến thế và cứ luôn miệng quát "im miệng" , "câm mồm".

"hyukkyu à anh sao thế?"

cũng may là mấy người trong đội ra kịp mới thành công giúp minseok thoát được một mạng.

may mắn hơn là do hyukkyu không để móng tay dài nên chẳng làm trầy mặt em, chứ nếu mà hắn để móng tay dài thì biết đâu chừng đã tróc vài miếng da rồi.

"minseok à xin lỗi em nhé, tự nhiên hôm nay ảnh làm sao đấy nên mới như thế, để mai anh bảo nó qua xin lỗi em"

huấn luyện viên đã thành công kết thúc câu chuyện khi ôm chặt hyukkyu và để cho minseok an toàn rời đi, nhưng đến bây giờ hyukkyu vẫn luôn ôm đầu la hét như bị loạn thần, họ thật sự chẳng tài nào hiểu nỗi tại sao anh lại bị như thế nữa.

.

"tác dụng của thuốc này sẽ gây ra ảo giác trong một khoảng thời gian nhất định, tuy nhiên một lát sau nó sẽ tự động ổn định lại, nhưng dần dần...nếu không sử dụng thuốc sẽ khiến cho kẻ đó loạn thần đến suốt phần đời còn lại"

sanghyeok tắt máy nhìn sang người đàn ông đang ngồi đối diện mình, tên đàn ông này quá to tướng nên nãy giờ cứ càm ràm bảo anh ghế sofa này quá nhỏ.

"ryu minseok về chưa?"

"chắc sắp về rồi đó"

jihoon thoải mái cầm lấy trái táo được gọt vỏ sạch sẽ ở trên bàn lên ăn.

"anh cũng đã tha thứ cho em ấy rồi, chẳng lẽ lại muốn diễn tới cùng với em sao?"

việc jeong jihoon là con trai của một gia đình tội phạm với tính cách ranh ma, xảo quyệt lại biết thao túng tâm lý cũng không đáng sợ bằng một cao thủ bàn cờ lee sanghyeok.

chỉ cần bị cuốn vào ván cờ của anh thì sẽ chẳng thể nào thoát ra được, nếu jihoon giỏi việc thao túng người khác 1 thì sanghyeok phải giỏi hơn cả nghìn thậm chí là cả tỉ lần.

giờ đây sự nuôi dưỡng nghiêm khắc của gia tộc lee đã có tác dụng khi họ đã dạy ra được một lãnh chúa thật sự nhưng đồng thời họ cũng thất bại hoàn toàn khi biến anh thành kẻ địch của mình, họ vốn có thể lợi dụng bộ não của lee sanghyeok để thâu tóm và cầm quyền cả thế giới ngầm nhưng đáng tiếc sau cùng thứ họ nhận lại chỉ có một kẻ thù đáng sợ và họ chỉ có thể bất lực sống trong sợ hãi chứ chẳng thể làm được gì.

họ sợ quyền lực mà lee sanghyeok đang nắm trong tay, sợ sự điên rồ và bộ não thông minh của anh, và đặc biệt họ sợ nhất là những bước đi tiếp theo của anh, chẳng ai có thể bắt kịp được mạch não của lee sanghyeok chứ đừng nói gì đến việc tính kế và lật đổ được anh.

đây mới chính là sự đáng sợ của kẻ đứng đầu chuỗi săn mồi.

"anh tha thứ cho minseok là một chuyện, nhưng anh đâu từng hứa với em ấy là sẽ kết thúc với em?"

jihoon tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán, thật ra thì cậu cũng chẳng thương xót gì cho minseok đâu nhưng mà mãi thì lại thấy không hiểu khi không tự nhiên lại đi đắc tội với đại nhân vật này làm gì để rồi bây giờ phải cong đuôi chạy đôn chạy đáo lo việc đến ăn cũng chẳng kịp ăn mà ngủ cũng chẳng kịp ngủ.

"minseok và han wangho thật giống nhau, họ đều yêu anh sâu đậm, thật đáng tiếc chỉ là do họ yêu sai cách, nhưng minseok thì còn có thể làm lại được vì em ấy có được tình yêu của anh còn anh wangho thì vĩnh viễn chỉ có thể nhận được sự xa lánh từ người mình yêu mà thôi"

nhờ ơn jihoon nhắc nhở mà anh mới nhận ra được điểm giống nhau giữa cả hai người này, xem ra đường tình duyên của anh cũng chẳng thể dễ dàng được một chút nào.

"em nói cũng đúng, nhưng minseok có cái mà han wangho không có, đó chính là thứ mà anh rất cần, cũng rất quan trọng đối với anh"

jihoon nghiêng đầu tò mò.

"thứ gì mà có thể lọt được vào tầm ngắm của anh vậy?"

sanghyeok nhoẻn miệng cười.

"thứ đó không thể nói cho em biết được, vì đó chính là bí mật"

anh làm sao có thể nói cho jihoon biết được việc ông của minseok chính là một trong những ông lớn cầm quyền cả một vùng chính trị của đất hàn và giúp anh trót lọt không biết bao nhiêu là vụ giao dịch cấm, mặc dù ông ấy không biết mặt anh nhưng công lao mà ông ấy đã giúp đỡ anh là vô cùng lớn.

đương nhiên đây là một vụ làm ăn đôi bên cùng có lợi, bằng chứng chính là việc cơ ngơi của nhà họ ryu sau giai đoạn khủng hoảng phần lớn đều nhờ công anh góp phần nâng lên.

vốn dĩ nhà họ ryu từng rất giàu mạnh vào thời điểm trước đó nhưng mà do sau đó làm ăn thua lỗ nên gia đình đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và đương nhiên lúc đó lão gia ryu chỉ có thể cầu cứu mọi người thân quen và mối lương duyên của anh và ông ấy cũng bắt đầu từ đấy.

mặc dù việc lớn việc nhỏ ở nhà họ ryu đều sẽ tới tay anh nhưng anh vẫn cần phải triệt để quán xuyến mọi thứ để tránh xảy ra những sai lầm không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com