Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Bình Yên Nơi Đâu


Tôi đã gặp lại em hay là một ai khác?

Bởi Minseok trong tâm tưởng tôi vốn là một người vô cùng hoạt bát đáng yêu. Một người sẽ luôn đáp lại tiếng gọi của tôi bằng nụ cười ngọt ngào và vòng tay ấm áp. Chứ không phải dựa vào gương mặt thờ ơ và thái độ xa cách hiện tại phớt lờ những câu hỏi quan tâm chân thành từ tôi. Hay chuyện xa xưa còn khiến em buồn, em giận nên cảm giác thân thuộc năm nào cũng phút chốc biến tan. Như sương sớm đầu ngày vội vàng tan đi trước khi bình minh kịp thời ló dạng. Có lẽ bốn năm dài đã bào mòn tất cả những gì còn lưu lại trong em về tôi, hoặc có đôi khi là ngược lại.

Em đảo mắt nhìn đâu đó xa xăm. Ánh nhìn trôi mênh mang giữa không gian bao la không chốn neo đậu. Dù tiếng gọi tôi ngày một lớn dần. Em vẫn không nghe thấy. Hay em không muốn nghe. Tôi cố chặn ngay trước mặt em, nhìn sâu vào đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng cùng trống rỗng. May mà trong đôi mắt em vẫn còn phảng phất dáng hình tôi. Nhưng chỉ tôi biết. Ánh mắt đó dường như không dành cho tôi nữa.

Có thứ gì trong tôi như vỡ ra, ghim vào tim, rỉ máu. Phải chăng một giấc mộng hoang đường nào đó mà tôi hằng tưởng tượng đã nát tan. Minseok không nhớ ra tôi. Và có lẽ em cũng chẳng còn biết mình là ai. Còn điều gì buồn hơn việc một người dần quên mất bản thân mình. Và còn có gì đau đớn hơn khi biết rằng chính tôi là một trong những nguyên nhân tạo nên bất hạnh đó. 

Hơn ai hết, tôi luôn mong mỏi Minseok tìm được một người nào đó thương em thật nhiều, sẵn lòng vì em vượt bao chông gai thử thách. Một người nào đó chẳng hèn nhát như tôi. Nhưng đời này ... e là không thể. Dẫu vậy, tôi vẫn cầu mong có một ngày, em sẽ tìm được hạnh phúc mới, để nỗi niềm áy náy chất chứa nơi tôi bấy lâu mau chóng hóa thành hư không.

Tôi thẫn thờ tựa lưng trên băng ghế dài quan sát em nắm lấy tay Geunwoo hồn nhiên vui đùa như mấy đứa trẻ con trong mảnh sân nhỏ trước trường mẫu giáo. Những đứa trẻ không bao giờ biết buồn cho đến khi chúng chầm chậm lớn lên và hiểu được rằng thế giới vốn dĩ chẳng toàn vẹn. Nhưng còn Minseok thì sao? Thế giới của em đã dừng lại tự khi nào. Tâm hồn cùng thể xác từ bao giờ không còn cùng đường chung lối, đau đớn thay bước chân em vô tình kẹt lại, cố vẫy vùng mà chẳng cách nào thoát ra.

Muốn biết em mấy năm qua thế nào, cuộc sống có gì thay đổi, nhưng Minseok chỉ toàn lắc đầu rồi khúc khích cười. Có lẽ em ngô nghê chẳng hiểu nổi câu hỏi của tôi nên cứ tròn mắt nhìn rồi lãng sang chỗ khác. Thời gian qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bệnh tình của em đột nhiên trở nên tệ hại như vậy? Và tại sao tôi lại cảm thấy tim gan mình như ai xé làm đôi thế này? Chẳng vì em không nhận ra tôi, mà vì em đã không còn là chính em nữa.

Ngày sau sẽ ra sao? Năm rộng tháng dài, khi bên em chẳng còn ai kề cạnh, em có còn ổn không?

.

Trời dần tối, Nayeon đã đến. Em ấy thoáng chút sững sờ khi nhìn thấy tôi nhưng cũng nhanh chóng chào hỏi vài câu chiếu lệ trước khi rời đi cùng Minseok và một người xa lạ. Tôi luyến tiếc dõi mắt ngóng theo từng bước đi khập khiễng của em. Chăm chú đến mức Geunwoo phải giật giật vạt áo ra hiệu để hai cha con nhanh về kẻo muộn. Đến lúc này, tôi mới chợt bừng tỉnh. Có lẽ, tôi lại vô thức đắm chìm quá lâu trong kí ức những ngày xưa cũ. Những ngày mà tôi luôn hết lòng lo lắng cho em.

Trên xe, Geunwoo bắt đầu tíu tít kể tôi nghe về Minseok. Nhưng lần này tôi không còn thấy vui vì những câu chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Đột nhiên, Geunwoo đổi giọng. Nó nghiến răng kể về một nhân vật khác ngoài người bạn thân. Một nhân vật đáng ghét mang tên Ki Won, bạn trai mới quen của cô Nayeon. Dưới góc nhìn trẻ thơ, hình tượng người đàn ông như hắn quả thật xấu xa. Hắn đã đẩy ngã Minseok trong công viên, khi cả hai đang đắp thành bằng cát. Không một lời xin lỗi, chỉ có sự thô lỗ hiển hiện. Nhưng cô Nayeon đã chọn hắn mà không chọn chú Youngjun. Geunwoo thấy tiếc cho chú lắm, nhưng nó chỉ là trẻ con, và trẻ con không có quyền gì để can thiệp vào chuyện người lớn cả.

Qua lời kể của con trai, tôi cũng ngờ ngợ về cảm giác lạ thường khi lần đầu nhìn thấy người kia. Nhưng tôi quyết định lờ đi. Bởi định kiến mà ta áp đặt về một người tại thời điểm lần đầu gặp gỡ có mấy phần công tâm. Nhưng quả thật, ánh mắt hắn ta vẫn để lại trong tôi một mầm mống nghi hoặc nhỏ nhoi. Gã đàn ông đó ... có thật sự là người tốt?

.

Dạo gần đây, công việc của Nayeon trở nên cực kỳ bận rộn khiến Ki Won cũng chẳng còn thời gian nghỉ ngơi thư thả. Cả ngày quanh đi quẩn lại toàn cắm mặt chăm sóc anh trai tâm thần của người yêu khiến cơn điên nhen nhóm lâu nay trong người hắn muốn bộc phát. Vở kịch người bạn trai hoàn hảo không biết khi nào sẽ hạ màn này làm hắn bắt đầu có chút cáu kỉnh. Tiền thừa từ việc bán chiếc nhẫn hắn lấy trộm của Nayeon lần trước đã tiêu hết một nửa vào chiếc xe trả góp, số còn lại vì bài bạc cũng vơi dần. Hắn đau khổ ôm đầu ngước nhìn trần nhà trắng xóa. Sự trống rỗng bao trùm lấy không gian như đang thay hắn khắc họa một viễn cảnh tương lai mờ mịt, vô định. Lẽ nào lại phải vác thây đi tìm bến đỗ mới?

Nhưng nếu rời xa Nayeon thì chủ nợ sẽ cận kề. Hắn chỉ mới trả được một ít để giữ lại mạng sống, số còn lại tất phải nhờ cậy Nayeon cày cuốc. Thế là hắn nhanh chóng gạt bỏ ý định dứt áo ra đi để quay trở về với hình tượng người bạn trai mẫu mực. Lớp vỏ bọc hoàn hảo cho những mưu tính đê hèn mà hắn cố công dựng nên.

Hôm nay nhân lúc bạn gái tăng ca đến sáng, hắn hớn hở bắt đầu cuộc chinh phạt mới với mong muốn thu về nhiều vật phẩm giá trị. Nhưng may mắn nào có mỉm cười với kẻ bất nhân như Ki Won. Sau gần một tiếng lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong phòng, tổng số vật phẩm thu được vẫn cố chấp nằm lại số không tròn trĩnh. Phí công vô ích. Hắn giờ khắc này tựa thú hoang lên cơn dại, điên cuồng đấm đá xung quanh cho thỏa cơn tức giận khi bao công sức bỏ ra cuối cùng chẳng thu lại được chút gì giá trị.

- Ki Won làm gì dạ?

Tiếng động lớn vang lên liên hồi khiến Minseok ở phòng bên cạnh có chút giật mình. Em len lén ôm mèo bông sang phòng Nayeon, sợ sệt nép vào một bên cửa, nhoài người vào trong quan sát. Hiện ra trước mắt Minseok là một bãi chiến trường la liệt quần áo và đồ dùng cá nhân của em gái. Đứng chính giữa là Ki Won, gã đàn ông đang thở phì phò vì mệt, bỗng chốc quay sang trừng mắt nhìn em. Lại là ánh mắt đáng sợ đó. Nó sẽ được sử dụng như một lời cảnh báo chết chóc vào những lúc em quậy phá và đặc biệt khi Nayeon không thường xuyên ở nhà. Minseok vô thức hoảng loạn, mắt mở to đầy sợ hãi, tay run run ghì chặt mèo bông, chậm rãi lùi về đằng sau.

.

Đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com