Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biển khơi

Lee Sanghyeok, 32 tuổi, là cái tên không ai trong giới điện ảnh Hàn Quốc không biết. Anh là đạo diễn trẻ nhất từng giành Daesang cho phim độc lập, người được mệnh danh là "thiên tài lạnh lùng".

Không có mạng xã hội, không scandal, không scandal tình cảm, chỉ có phim. Những thước phim của anh khắc khoải, nặng trĩu, đôi khi khiến người xem cảm thấy như đang soi vào chính mình.

Người ta nói, Lee Sanghyeok là kiểu đạo diễn có thể phát hiện tài năng giữa đống đổ nát, nhưng cũng có thể nhấn chìm một người nếu không chịu nổi ánh nhìn sắc lạnh của anh. Cũng vì thế mà chẳng diễn viên nào dám tự tiến cử vào dự án mới nhất của anh - The Unspoken.

Cho đến một buổi sáng, khi Kim Hyukkyu, diễn viên hạng A, người bạn học cũ thân thiết thời cấp 3 của anh, xuất hiện tại phòng làm việc.

"Nghe nói cậu đang tìm diễn viên cho phim mới."

Hyukkyu mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế da đối diện với Sanghyeok.

Sanghyeok nhướng mày nhanh chóng lên tiếng đáp lời: "Cậu không được."

Lời từ chối thẳng thừng khiến Hyukkyu bật cười lớn. Cái con người này đúng là không bao giờ nể mặt người ta. "Ôi chao, vẫn chưa nói xong mà. Cậu vẫn luôn khiến tôi ngại đến mức phải ngậm miệng."

Sanghyeok không lên tiếng, chỉ hất cằm, ý muốn anh hãy nói tiếp.

"Sanghyeok, tôi có một người muốn giới thiệu."

"Không nhận ai giới thiệu, muốn thì đến thử vai. Cậu biết mà."

"Nghe tôi nói hết đã. Là đàn em cùng trường sân khấu của tôi, Ryu Minseok, em ấy có tố chất, chỉ là chưa gặp đúng người hướng dẫn."

Cái tên được nhắc đến khiến Faker khẽ chau mày.

Ryu Minseok, mọi người, bao gồm cả Sanghyeok đã quá quen với tên của cậu chàng này trong các bài báo lá cải: "Bình hoa biết nói", "Mỹ nam nổi tiếng nhờ scandal hẹn hò", "Người dựa hơi Kim Hyukkyu để nổi tiếng".

Anh không ghét cậu, chỉ không có hứng thú. Với anh, điện ảnh là thứ không cần chiêu trò để nổi tiếng.

"Tôi không làm phim để dạy ai đó chứng minh mình trong sạch." - Anh đáp dứt khoát.

Hyukkyu mỉm cười, đặt lên bàn anh một tập hồ sơ. "Thì cứ xem thử, biết đâu có gì thay đổi."

________________________

Kim Hyukkyu hẹn Minseok ở một quán cà phê nhỏ nằm trong con ngõ phía sau rạp phim sầm uất. Buổi chiều Seoul mùa thu dịu ấm, ánh nắng vàng như mật trải trên mặt bàn gỗ, phản chiếu qua ly Americano đầy những viên đá trong suốt.

"Anh nghe nói em đang muốn dừng nhận dự án mới." - Hyukkyu mở đầu, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt đầy ý tứ.

Minseok khẽ cười, tay xoay chiếc thìa bạc trong tách cà phê: "Không hẳn là dừng, chỉ là... em thấy mình chưa đủ tốt để nhận thêm một vai chính."

"Em nói nghe lạ thật." - Hyukkyu nhướng mày. 

"Người ta nói em là gương mặt thương mại đắt show nhất năm nay. Vậy mà lại bảo chưa đủ tốt?"

"Đó là danh tiếng, không phải diễn xuất." - Minseok đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt đượm buồn.

"Có lẽ anh không hiểu cảm giác khi đọc bình luận của người ta mỗi sáng: 'Không có Hyukkyu, chẳng ai biết Ryu Minseok là ai.' Hay 'Cậu ta chỉ là cái bóng bám theo ánh hào quang người khác.'"

Hyukkyu hơi nghiêng người về phía trước, giọng chậm rãi:

"Em biết không, anh từng cũng bị nói như vậy. Khi mới debut, người ta bảo anh chỉ được nhận vai vì bố anh là nhà sản xuất. Nhưng rồi anh học được một điều, đôi khi, điều người khác nói về mình chẳng đáng tin bằng điều mình dám làm."

Anh ngừng một lát, rồi nhẹ giọng hơn:

"Anh có một cơ hội cho em đây, Minseok. Một vai diễn trong phim của Lee Sanghyeok. Cậu ấy đang tìm diễn viên mới. Anh nghĩ... em nên thử."

Minseok hơi sững lại.

Đạo diễn Lee Sanghyeok - "thiên tài lạnh lùng" của giới điện ảnh Hàn, người chưa từng lặp lại mình qua bất kỳ bộ phim nào, và cũng chưa từng trao cơ hội cho diễn viên không đủ tin cậy.

"Anh Hyukkyu..." - Minseok khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nghiêng nghiêng, ẩn chút do dự.

"Em biết anh lo cho em, nhưng nếu em đến buổi thử vai với danh nghĩa 'người được Hyukkyu giới thiệu', thì dù có làm tốt, người ta vẫn sẽ nói em được ưu ái. Em không muốn như thế."

Hyukkyu định nói thêm, nhưng Minseok cắt lời, giọng nhỏ hơn: "Em sẽ tự nộp hồ sơ. Nếu đạo diễn Lee chọn em, thì là vì anh ấy thấy được điều gì đó thật sự."

Một khoảng lặng kéo dài.

Hyukkyu nhìn gương mặt trẻ tuổi trước mặt mình, ánh mắt kiên định đến mức khiến anh khẽ mỉm cười: "Rồi em sẽ hiểu, trong giới này, sự kiêu hãnh đôi khi là con dao hai lưỡi."

Minseok cũng cười. "Và nếu không có kiêu hãnh, thì chẳng còn gì giữ mình khỏi gục ngã."

Hyukkyu đưa tay nâng ly cà phê lên nhấm nháp, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Haa, cậu ta không chấp nhận lời giới thiệu của anh, và giờ em cũng từ chối. Đau lòng quá đi."

Họ im lặng nhìn nhau thêm một lúc rồi cùng mỉm cười. Chỉ có tiếng muỗng khuấy chạm vào ly vang khẽ. Khoảnh khắc đó, chẳng ai trong hai người biết rằng một ống kính từ xa đang hướng thẳng vào họ.

_________________________________________

tbc.

09/10/2025.

written by minweiinj.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com