Chương 4: Tin đồn
- Này Minseok, Minseok à dậy mau, này RYU MINSEOK!!!!!
Hyeonjoon lay người cậu, to giọng gọi cậu dậy. Cậu hơi hé mắt, đầu vẫn chìm trong cơn mê man buồn ngủ
- Sao thế, vẫn còn sớm mà.....
- Này dậy mau, không ổn đâu, cậu cùng Sanghyeok huynh đang trở thành tâm điểm của các mặt báo đấyy, mau dậy nhanh!!!!
Minseok vừa nghe tên anh cậu bật luôn dậy, Hyeonjoon đưa điện thoại cho cậu xem Faker cùng cậu trai trẻ có cử chỉ thân mật trong quán ăn!! Phải chăng là hẹn hò?! cùng với hình ảnh anh đang lau thức ăn trên miệng cậu, bên dưới bình luận hàng loạt ý kiến trái chiều nổ ra
Tài khoản Joney****: "Gì cơ, Faker bên e-sports á? thật không vậy? cậu ấy là gay hả?"
Tài khoản Kines**** : "Không thể tin được luôn ấy, quỷ vương mà lại yêu đàn ông hả?"
Tài khoản Rona****: "Gì chứ, chắc gì đã là thật, nhỡ họ chỉ là anh em thì sao, có mỗi bức ảnh như vậy mà làm quá lên"
......................
Hàng loạt cuộc tranh luận nổ ra, càng ngày càng đông người vào bình luận, có người chế giễu, có người lại đồng cảm, cứ thế hai luồng ý kiến trái chiều cứ liên tục va đập nhau. Còn Minseok người đang cầm điện thoại của Hyeonjoon thì lại không ổn tí nào, đầu cậu cứ ong lên nhức nhức, mắt cậu mờ đi đến mức cậu phải chớp chớp liên tục để hình ảnh trở nên bình thường. Minseok bây giờ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, cậu không ngờ được là chỉ đơn giản là đi ăn cùng Sanghyeok, được anh quan tâm một chút mà lại trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán này. Cậu biết mạng xã hội lan truyền tin tức rất nhanh nhưng cậu thật sự không ngờ nó nhanh đến đáng sợ, cậu ngơ người không biết phải làm gì. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu rung lên, là Hyukkyu huynh gọi, cậu nhẹ nhàng bắt máy
- Đang có chuyện gì xảy ra vậy Minseok? Tin tức trên báo là sao? Em mới vào đội còn chưa được một tuần mà?
- Huynh à không phải như vậy, em với Sanghyeok huynh chỉ đi ăn bình thường thôi mà mọi chuyện tự dưng thành thế này....
- Chỉ đi ăn bình thường? Thật sao? Vậy em giải thích sao cho nhưng hành động của Sanghyeok với em?
- Anh ấy chỉ quan tâm em thôi mà, chỉ là lau miệng thôi mà huynh?
- Minseok à, em đang trêu đùa với tôi đấy à? chỉ là lau miệng hộ á? hai người mới gặp mà thân thiết đến mức như vậy rồi hả? hay là lúc trước hai người đã quen biết trước mà em không nói với tôi?
Hyukkyu bỗng lớn giọng, chất vấn cậu một cách dồn dập. Minseok giật mình ngạc nhiên
- Huynh à sao anh lại lớn tiếng với em, em với Sanghyeok huynh thật sự chỉ là đi ăn bình thường, anh ấy chỉ đơn giản là đang quan tâm đến người mới thôi
Hyukkyu bỗng dưng im lặng, anh vẫn đang lắng nghe tiếng thở đều đều của Minseok, lúc này Hyukkyu chỉ muốn đến bên Minseok, lôi kéo em về bên anh ngay lật tức, anh đã luôn có cảm giác không an toàn từ khi cậu nhận được lời mời từ T1, anh dù rất muốn cậu đồng hành cùng anh nhưng vì tương lai của cậu anh phải gạt bỏ thứ tình cảm của anh để cậu đi, nhưng giờ anh hối hận rồi, cậu mới đến với đội mới thôi mà đã có hình ảnh cậu cùng Sanghyeok thân mật chưa kể đến việc từ trước tới giờ Sanghyeok với anh lúc nào cũng ở hai chiến tuyến đối đầu với nhau. Anh đã thua Sanghyeok trong sự nghiệp nhưng anh không chấp nhận thua trong cả tình cảm đâu. Anh thở dài một tiếng, giọng anh khẽ run
- Minseok à, em mới chỉ vừa gia nhập đội tuyển mới, đừng để những tin tức như vậy ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, và một điều nữa, em vẫn còn trẻ đừng để những thứ tình cảm khác cám dỗ em, hãy tập trung vào công việc của em, hãy nghĩ đến tương lai phía trước Minseok à.
- .....Vâng ạ......
Minseok tắt máy, cậu nặng nhọc nằm xuống giường tay để trên trán, sao những chuyện này lại đến với cậu chứ, cậu còn chưa làm gì cả mà. Màn hình điện thoại của cậu cứ sang chói lên vì tin nhắn của mọi người, Kwanghee huynh, Jihoon huynh, Changhyeon huynh,.... đều nhắn tin cho cậu, cậu bất giác chả biết trả lời họ như thế nào. Hyeonjoon sau khi thấy cậu buồn bã nằm trên giường cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, Hyeonjoon rủ cậu đi ăn, hai người còn buổi tập cho chiều nay nữa, cũng sắp bắt đầu giải đấu mới rồi. Hai người cùng đi ăn rồi đến trụ sở tập luyện. Mới bước vào thôi, hàng loạt ánh nhìn cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời, cậu chỉ biết ngại ngùng cúi đầu xuống đi thẳng tới phòng tập, vào phòng lại một lần những ánh mắt chú ý đến cậu, mọi người vẫn chào hỏi bình thường nhưng trong lòng cậu thì không hề bình thường tí nào. Sanghyeok từ đâu đến chỗ cậu
- Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Anh lo lắng lắm đấy.
Minseok nhìn lên anh ngượng ngùng đáp
- Em ngủ quên không để ý đến điện thoại, xin lỗi anh nhiều ạ.
Sanghyeok biết em đang không nói đúng sự thật, anh hơi cau mày nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng xoa dịu em
- Không sao cả, em vẫn ổn là tốt rồi, về chuyện trên báo không đáng có anh sẽ đứng ra giải thích em đừng quá lo lắng, bây giờ em cứ tập trung cho công việc nhé.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi quay lại máy tập, cậu cũng gật gù rồi ngồi vào máy, buổi tập cứ thế diễn ra, mọi người đang tập trung cao độ nhất cho giải đấu sắp tới. Sau hàng tiếng ngồi trên máy tập cùng mọi người, Minseok đã rã rời chân tay rồi, hôm nay cậu thể hiện chưa được tốt bằng lần trước nên cậu có hơi muộn phiền, đang lề mề dọn đồ thì Sanghyeok đến bên cậu kéo ghế gần nhất ngồi cạnh cậu. Anh kéo ghế cậu đối diện mặt anh
- Minseok à, em có giận anh không?
Minseok bất ngờ trước hành động của anh, nhìn vào mắt anh, anh ngoài mặt có vẻ vẫn điềm tĩnh nhưng đâu đó thoáng trong ánh mắt có gì đó nóng vội.
- Anh nói gì thế, sao em phải giận anh ạ?
- Vì chuyện tối qua, nếu anh không hành động như vậy giờ em không vướng phải rắc rối rồi.
- Anh à, không sao đâu mà, chỉ là hiểu nhầm thôi, khi mọi thứ được giải đáp thì sẽ trở lại bình thường thôi mà
Sanghyeok nhìn vào mắt cậu, cậu nói những lời an ủi có vẻ chín chắn nhưng ánh mắt của cậu thì lại biểu hiện ngược lại, trong mắt cậu anh thấy sự sợ hãi, cậu mới chỉ mười tám đôi mươi, cậu chưa từng trải qua những chuyện như này đương nhiên sẽ sợ hãi. Lòng anh trùng xuống, từ sau khi thấy tin tức trên báo anh đã bất an rồi, nhắn tin cho cậu cậu không trả lời anh lại càng bất an hơn, anh đã định gọi cho cậu nhưng anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn cậu như vậy lòng anh lại như lửa đốt. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, nhìn vào mắt cậu, dịu dàng cất tiếng
- Minseok à, em không cần lo lắng về những tin tức trên mạng đâu, anh sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa, anh hứa với em. Bây giờ em đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, giải đấu mới cũng sắp diễn ra rồi, ai cũng mong chờ vào màn thể hiện đầu tay với đội đấy, cố gắng lên nhé.
Sanghyeok lại dịu dàng xoa tay em, nhìn em nở nụ cười trìu mến, anh muốn xoa dịu tất cả mọi muộn phiền trong em, anh không muốn em phải rơi vào bất cứ rắc rối nào mà mình tạo ra. Anh không muốn anh một lần nữa phạm sai lầm với em như cách anh phạm sai lầm với người đó. Minseok nhìn anh, nghe những lời nói của anh cậu cũng phần nào bớt đi sự lo lắng
- Vâng ạ, em sẽ cố gắng thật tốt.
Đúng như những gì mà Sanghyeok nói, chỉ trong một ngày mọi bài báo, mọi tin đồn liên quan đến Minseok đột nhiên biến mất, không còn bất cứ một thông tin nào đề cập đến chuyện này, như nó chưa từng xảy ra. Cậu cũng hơi hoang mang nhưng lòng cậu lại nhẹ hơn vì điều này, bây giờ thứ khiến cậu quan tâm hơn cả là tập luyện chuẩn bị cho đấu giải sắp tới, cậu phải dồn 100% sức lực để thể hiện thật tốt cho đội tuyển mới.
Vừa viết truyện vừa đọc tin tức phía T1 mà mình như muốn khóc luôn, huhu mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các anh. T1 Fighting!!!!!!!!
Một điều nữa là mình rất muốn biết mọi người nghĩ sao về bộ truyện đầu tay này của mình, nên mọi người nếu có góp ý cứ cmt đi nhó, mình rất muốn thấy những lời góp ý của mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com