Chương 41: Ích kỉ
Tin tức từ phía Peanut thât sự đã tạo ra một cuộc bùng nổ dư luận, đây cũng chính là cơ hội rất lớn để hàng loạt báo đài nhắm đến T1, tất cả buộc T1 phải nhanh chóng có câu trả lời, hoặc là bảo vệ tuyển thủ, hoặc là công khai mối quan hệ. Phía bên trụ sở cũng đang nháo nhào lên, mọi người thoáng chốc không biết xử lí việc này như thế nào, lên tiếng chối bỏ thì những bằng chứng trước đó cũng như lời thú nhận phía Wangho sẽ phản đòn lại và danh tiếng của quỷ vương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cũng không thể xác nhận những thông tin kia là đúng khi vị đội trưởng vẫn một mực khẳng định không có gì với người đi rừng phía NS.
- Này có ai thấy Sanghyeok đâu không?
- Không biết nữa, từ sáng tới giờ không liên lạc được
- Bằng mọi cách gọi Sanghyeok đến đây nhanh đi
Cả căn phòng trở nên căng thẳng, trong khi mùa giải vẫn đang diễn ra thì việc tập luyện lại không được như mong muốn, kể từ khi tin tức nổ ra, mọi người đều tập cùng nhau mà không có mặt đội trưởng
- Mọi người, Minseok đâu?
- Không phải em ấy đến muộn hả?
- Hyeonjoon, Minseok đâu?
- Em.... không rõ....
- Là sao? Minseok không về kí túc xá à?
- Không phải ạ, sáng nay cậu ấy có ra ngoài nhưng em không thấy cậu ấy về nữa, em nghĩ cậu ấy sẽ đến đây
- Lạ nhỉ, hay em ấy ốm?
- Thử gọi xem
---------------
- Wangho hyung? Wangho hyunggg!!!
- Hả?.....
Wangho như bừng tỉnh, quay sang nhìn người bên cạnh
- Hyung sao vậy?
- Không có gì......
- Mà hyung à.... anh với Faker hyung đang qua lại thật sao?......
Wangho ngây người nhìn đàn em hỏi, anh không rõ nữa, ngay từ lúc đầu đã không biết chuyện này sẽ xảy ra. Việc quản lí tự ý tung tin khi chưa có hỏi ý kiến của anh khiến anh rất tức giận, anh và quản lí đã cãi nhau rất nhiều về việc này, đến cuối Wangho chỉ nhận được câu trả lời
"Là lệnh từ phía bên trên"
-......
- Ơ.... ồ.... em đi trước nha.....
Người đồng đội rời đi nhanh chóng khi thấy có sự xuất hiện của một bóng hình từ phía xa. Wangho ngơ ngác nhìn theo đàn em rồi nhìn lên người đàn ông đang tiến đến trước mặt
- Sanghyeok hyung?
- Han Wangho, em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả?
- Em.....
- Tôi đã nói với em đừng có đi quá giới hạn rồi
- Em.... em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa....
- Đừng cứ cố bao biện cho lỗi lầm của mình, Wangho mau rút lại toàn bộ thông báo và lên tiếng đính chính đi
- Em không phải là người tung những tin đó Sanghyeok à
- .....
Sanghyeok thở dài, hai răng nghiến lại, tay siết chặt đến mức gân xanh trên tay nổi hết lên
- Anh không tin em sao?
- Tôi không quan tâm, tôi cho em cơ hội cuối cùng, nhanh chóng rút hết thông tin đó và lên tiếng xin lỗi
- LEE SANGHYEOK, anh không nghe em nói sao, em không đăng những tin đó, quản lí đã tự làm thế và em.... em bây giờ không thể làm được gì Sanghyeok à....
Hai mắt nhìn lên phía Sanghyeok, bắt đầu hơi ngấn lệ, anh cố gắng nói thật rõ sự thật bất lực của mình cho vị quỷ vương nghe, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc dù là thương hại
- ....... Nếu như em không thể làm gì được.... thì mọi chuyện tốt nhất nên chấm hết tại đây
Sanghyeok quay đầu bỏ đi không cả nhìn Wangho lấy một cái. Wangho đứng ngây lại một lúc, cảm giác bất an bỗng bao trùm lên toàn người anh, không chần chừ thêm anh chạy đến bên bóng lưng lạnh lùng kia kéo tay quỷ vương lại
- Ý anh là sao? Chấm hết là sao chứ?
Chỉ một ánh mắt vô tình của người đàn ông trước mặt thôi khiến anh như rơi xuống vực thẳm
- Anh.... sẽ làm gì?..... Anh thật sự sẽ nhẫn tâm với em sao?
- Em là gì?
- Hả?....
- Em là gì mà anh phải nhân từ với em?
- Wangho này không đủ để anh nhân từ sao?
- Wangho? Không phải chỉ là đồng đội cũ sao?
- Đối với anh, em chỉ là như vậy thôi à?
Sanghyeok giật tay ra khỏi Wangho rồi quay người bước đi
- Chưa từng trở thành một thứ gì đó trong lòng anh sao?
Bóng lưng kia vẫn cứ tiếp tục bước đi
- Lee Sanghyeok.... anh đã từng..... yêu em chưa?.....
Trước mặt chỉ là một khoảng trống không người, những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống, cảm giác như tuyệt vọng, mọi chuyện xảy đến bất ngờ không thể lường trước được, rốt cuộc sao lại đến nỗi này, là bản thân đã làm sai từ đâu?
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu?
Từ lúc nào lại mất phương hướng như thế này?
..............
Từ lúc gặp người đó......
Wangho gạt đi những giọt nước mắt trên má, ngay lật tức cầm điện thoại gọi cho ai đó
.................
- Đừng ngây thơ như vậy, tất cả là cậu làm cậu tự chịu
- Tên khốn, chẳng lẽ anh là người xíu giục quản lí tung tin đó à?
- Xúi giục? Không phải cậu là người chấp thuận nên quản lí mới đăng đó sao?
- Tên chó chết, anh dám lợi dụng lấy tôi làm bia đỡ đạn sao??
- Thôi nào Wangho, tôi rất khâm phục việc cậu cố gắng níu được Sanghyeok đấy, đáng tiếc có vẻ hắn hết yêu cậu rồi
- Đồ điên, tôi sẽ giết anh, tên khốn chết tiệt
- Nếu cậu có thể làm thế thì cứ việc, dù sao thì....Han Wangho hết giá trị rồi
*Tút tút tút*
- Chết tiệt..... Tên khốn khiếp......Kim Kwanghee
-------------
Trong căn phòng tối, ánh sáng xế chiều yếu ớt cố len lỏi qua lớp rèm dày bên cửa sổ, không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Minseok giật mình mở mắt, nhịp tim bỗng đập nhanh, phút chốc cậu nghĩ mình như tắt thở, đảo mắt nhẹ qua căn phòng, dù ánh sáng mờ yếu nhưng cậu biết cậu đang ở đâu, cậu đang trong phòng của Hyukkyu
Đầu bỗng nhói đau lên, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, trong đầu hiện lên mờ ảo vài hình ảnh trước khi cậu ngất đi, Hyukkyu, đôi mắt anh không còn như trước nữa, anh đã.... cưỡng hôn cậu....... cậu chỉ nhớ cậu đã thoát khỏi anh, nhưng đầu óc nhanh chóng mờ choáng đi.... không đứng vững rồi ngất lịm.... Tại sao lại như vậy?.... hình ảnh cốc sữa nhẹ vụt qua rồi chớp tắt.
Minseok khẽ ngồi dậy, nhìn căn phòng quen thuộc hôm nay sao có chút đáng sợ, bỗng tim cậu như dừng lại một nhịp, cuối giường một bóng người đang chống tay cúi người xuống, Minseok đứng hình, hơi thở loạn lên, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, dịch chuyển thật khẽ không gây ra tiếng động
- Em tỉnh rồi sao Minseok?
Minseok giật mình nhìn về phía bóng hình cuối giường, anh đứng dậy quay người nhìn về phía cậu
- Sao thế? Em đang sợ hãi à?
- K...không có, em... em nghĩ em phải đi về rồi
Nhanh chóng chạy tới chỗ cửa, năm lấy tay nắm mà không sao mở được, bị khóa rồi.
- Sao em phải vội vàng như vậy?
- Hyukkyu hyung mở cửa cho em đi, em... em phải về không mọi người sẽ lo lắng....
- Em muốn về hả? Về đâu?
- Hôm nay có lịch tập với cả em chưa có thông báo cho mọi người, nên em phải về trụ sở ngay...
- Về để đấu tập?
- Vâng... hyung mở cửa đi ạ
- Hay .......về với Sanghyeok của em?
Hyukkyu bước đến gần phía cậu, Minseok chỉ có thể áp lưng vào cửa cố giữ khoảng cách với anh. Hai tay anh bỗng bao đến áp lên cánh cửa để cậu ở thế áp sát anh, không cho cậu chạy đi
- Hyung.... hyung à em đang nghiêm túc đó...
- Anh cũng đang nghiêm túc, Minseok à...
- Rốt cuộc anh là làm sao vậy?
Cố gắng lấy mọi can đảm nhìn lên Hyukkyu, cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao người anh này lại làm như vậy với cậu
- Anh muốn chúng ta, giống như ngày xưa
- Chúng ta vẫn là như ngày trước mà
- Không Minseok à, em... chính em, em đã làm thay đổi tất cả
- Hyung à....
- Trái tim của em đã thay đổi
-.......
- Em là người đã phá vỡ mọi thứ
- Hyukkyu hyung............. em thay đổi... là vì anh.... em không muốn chạy theo anh nữa.... em muốn có một hạnh phúc riêng....
Hyukkyu lấy tay bịt chặt miệng cậu lại
- Đủ rồi.... đừng nói gì hết.... anh sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, tất cả phải thuộc về anh.
Anh kéo cậu theo, đẩy cậu nằm về phía giường, một tay nắm lấy giữ chặt cố định hai cổ tay cậu, thân dưới đè lên khiến cậu không thể phản kháng, anh cúi xuống hôn lấy cậu.
Minseok bị bất ngờ đẩy xuống choáng váng, mọi cử động đều bị anh siết chặt lại, nụ hôn đến bất ngờ khiến cậu sững sờ ngay tức khắc, người đàn ông này không phải là Hyukkyu mà cậu biết nữa rồi. Tâm trí hoảng loạn tột cùng, cậu không biết làm gì nữa, cố gắng bằng sức lực yếu ớt của mình vùng vẫy khỏi người đàn ông đang dần mất đi lí trí này
Minseok cắn mạnh vào môi anh, nhưng lần này không để cậu thoát như lần trước, anh vẫn không chịu buông cậu ra, môi bị cắn đến nứt toác, mùi tanh của máu đến cậu cũng có thể cảm nhận được. Hyukkyu cuối cùng cũng buông cậu ra, anh nâng cằm cậu, cánh môi nhuộm màu máu tươi lướt xuống vùng cổ, anh khẽ hôn lên, lướt xuống bả vai, anh cắn mạnh một cái, Minseok đau điếng khẽ kêu lên một tiếng.
- Hyukkyu hyung, anh dừng lại đi
Chẳng để tâm lời cậu nói anh vén áo cậu lên, làn da trắng với hai nhũ hoa căng hồng, những nụ hoa đỏ cũng đã mờ dần đôi chút nhưng nó cứ trải dài theo đường cong cơ thể, Hyukkyu nhíu mày
- Những vết này, anh sẽ xóa nó đi hết
Cắn thật mạnh lên nốt hoa đỏ trên cổ, anh khẽ mút lấy đè lên một dấu đỏ của riêng anh
- Anh mau dừng lại đi!!!
Hyukkyu vẫn tiếp tục mân mê những nụ hôn lên trên cơ thể cậu, vùng cổ đỏ ửng lên những dấu vết anh để lại, cứ thể anh lân la xuống dưới
- Dừng lại đi..... làm ơn.... dừng lại.....
Giọng cậu như méo hẳn đi, cơ thể run lên từng đợt, lần này Hyukkyu có vẻ đã tỉnh táo, anh dừng lại ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt nhắm chặt, hai hàng lệ cứ tuôn rơi, đôi môi run lên bần bật, tất cả đều cho thấy rằng cậu đang sợ hãi, sợ hãi trước một Hyukkyu đánh mất lý trí
- Minseok à?.....
Tiếng khóc nấc bắt đầu to lên, cậu nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn anh. Trái tim Hyukkyu như đau nhói, anh buông tay cậu ra, vội vuốt đi những giọt nước mắt trên má cậu
- Minseok à.... anh xin lỗi.... anh xin lỗi.....
Tay anh khẽ run lau đi những giọt nước mắt của em, giọt nước mắt do bản thân làm tổn thương em, không phải là cảm giác tội lỗi, đây là cảm giác không thể tha thứ cho bản thân mình. Vì thứ gì mà khiến anh phải làm tổn thương người mình yêu như vậy?
Minseok nói đúng, chính anh là người đã đẩy em ra nhưng lại vì không thể mất em mà cố gắng tìm mọi cách cướp em lại, rốt cuộc lại là làm tổn thương em. Hóa ra lại chẳng thể mang đến cho em thứ gọi là hạnh phúc....
- Kim Hyukkyu mau mở cửa ra, Kim Hyukkyu.... tôi biết anh đang ở trong đó
Tiếng đập cửa bỗng vang lên, càng ngày càng mạnh, người bên ngoài hình như đang phá cửa để đi vào
- Minseok.... anh xin lỗi... đừng khóc.... đừng khóc Minseok à.....
Hyukkyu chẳng để ý đến chuyện bên ngoài, anh đang dỗ dành người anh yêu, mong người anh yêu tha thứ cho anh
Chiếc cửa bị phá đột ngột mở toang ra, đằng sau cánh tay nắm lấy áo Hyukkyu kéo về rồi đẩy mạnh anh ra chỗ khác, cánh tay đập mạnh vào thành tủ, mới thao băng khiến tay anh không đủ sức chống chịu cơn đau này, anh ngồi gục xuống ôm lấy tay
Người vừa phá cửa đi vào đẩy Hyukkyu vội chạy tới bên Minseok bế cậu lên
- Minseok à, em không sao chứ?
Trong lòng anh, tinh thần cậu vẫn hoảng loạn, cậu khóc nấc không nói lên lời
- Không sao cả Minseok à, mọi chuyện ổn rồi
Anh bế cậu ra khỏi phòng, không quên liếc nhìn người anh đang bần thần ngồi trong góc.
Bế cậu ra xe, anh ngồi ôm cậu vào lòng, tay xoa nhẹ sau lưng an ủi
- Minseok à, em an toàn rồi, đừng khóc, có anh ở đây rồi
Tiếng khóc dần nhỏ đi, có vẻ cậu đã bắt đầu bình tĩnh lại, tinh thần dần ổn định, không quan tâm người vừa cứu cậu là ai, phản xạ trong cơn hoảng loạn cậu ôm lấy anh, bàn tay ấm nhẹ xoa lưng khiến cậu an tâm phần nào
- Có anh ở đây rồi, đừng sợ
- Anh đến rồi.....
Giọng cậu khàn nhỏ khẽ lên tiếng
- Anh luôn ở đây, bên cạnh em Minseok à
- Anh.... bên cạnh em....
- Mãi mãi bên em
- Sanghyeok hyung.......
Minseok khẽ nhắm mắt, chìm vào giâc ngủ trên vai anh. Khuôn mặt anh bỗng lạnh đi, đôi mắt như mờ mịt đi
- Không có Sanghyeok nào ở đây cả Minseok à..... Chỉ có anh thôi
Kwanghee nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh lại
- Chỉ có anh thôi Ryu Minseok.
Bonus: thậc ga là tôy rất mún viết nhanh cho các nàng đọc nhưng tôy nhận ra tôy cứ viết liên tiếp 2 3 chương là văn tôy sẽ lủng, nên tôy cách ngày mới viết cho các nàng đọc được, với việc tôy cứ viết là y rằng thêm tình tiết nên tôy nghĩ truyện sẽ dài lắm đây.
Và 1 việc nựa là tui thương anh Peanut lắm nhoaaa nên các nàng có đọc chương trước thì không được giận ảnh nhaaaaa, ảnh đáng thương nhắm 🥺🥺🥺(tất cả là tại tôy viết thế nha các nàng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com