Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Tốt hơn

Bước đi trên hành lang với cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Minseok dừng lại trước cửa phòng nghỉ, cậu giấu nhẹm đi món quà Jihoon vừa đưa, trấn an lại bản thân một chút rồi bước vào phòng

- Vừa đi đâu đấy 

Minseok giật mình nhìn lên, Hyeonjoon đã đứng sẵn phía trước 

- Đến giờ đấu rồi, còn không mau đi...... cầm cái gì đấy? 

- Không phải chuyện của mày

Cậu né sang một bên đi nhanh đến gần staff nhờ giữ hộ rồi cũng cùng mọi người ra ngoài, trong lòng cứ luôn có cảm giác lo lắng. Ánh mắt cứ bất giác lén nhìn lên Sanghyeok rồi bất giác giật mình thu về, những lời anh nói vẫn còn vang vang bên tai....

Tiếng game cũng tiếng nói của đồng đội càng ngày càng nhỏ dần, Minseok vô thức nhìn vào màn hình, trước mắt như một khoảng trắng lặng, cậu thậm chí còn không rõ mình đang làm gì 

- Minseok?....

Tiếng gọi quen thuộc nhẹ cất lên, mắt cậu có chút động nhưng sau đó lại là một khoảng tĩnh lặng 

- Minseok........ Minseok.....

Tiếng nói to dần to dần lên

- Minseok..... RUY MINSEOK! 

Minseok bừng tỉnh, tiếng Hyeonjoon gọi đồng đội vào giao tranh, tiếng Jinseong giục mọi người đứng lên tuyến trên để anh xả sát thương từ sau, tiếng gọi nhau lẫn lộn khiến cậu có chút hoảng loạn 

- Minseok, tập trung

Giọng Sanghyeok khẽ cất lên, cùng lúc đó màn hình cậu cũng đen lại, và sau đó là nhà chính nổ trong chốc lát. Cậu sững sờ nhìn màn hình máy tính

- Em xin lỗi.....

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2 -1, T1 không giành được thắng lợi lần này tuy nhiên với số điểm tích lũy trước đó, đội vẫn vào được vòng playoff đầy căng thẳng

Minseok mệt mỏi bước vào phòng nghỉ, tâm trạng trước đó đã tồi tệ bây giờ thì như rơi xuống vực thẳm, cậu tới gần bên ban huấn luyện, khẽ cúi đầu nhận lỗi, mọi người đều an ủi cậu, không trách móc, cả nhóm cũng hứa cùng nhau cố gắng hơn nữa trong vòng playoff sắp tới. Cậu cười gượng, ánh mắt khẽ nhìn sang phía Sanghyeok, anh đang chăm chú xem lại phân tích trận đấu, câu nói của anh vẫn còn lảng vảng bên tai, Minseok nhắm mắt lại, cậu muốn quên hết mọi thứ ngày hôm nay đi mong rằng mọi thứ sẽ ổn......

---------------

Những ngày sau đó, đúng như những gì cậu mong muốn "mọi thứ đang dần ổn". Cả đội dường như tập trung 100% vào tập luyện, có tinh thần thi đấu tốt nhất để vào play off, nhưng trước đó còn một trận đấu cuối với HLE. Tuy nhiên, thời gian cậu ở riêng với anh cũng không nhiều, Sanghyeok vẫn như vậy, anh bình tĩnh với mọi thứ, sau ngày hôm đó, anh vẫn là anh như chưa có gì xảy ra, vẫn dịu dàng ân cần như vậy, những lời nói trước đó giống như một kí ức chẳng hề tồn tại

Cuộc sống đối với Minseok bỗng trở lại đúng vòng quay của nó, thậm chí còn theo một chiều hướng tốt đẹp, anh trai đã báo tin với cậu rằng anh được thăng chức dù chuyển đến một chi nhánh khác nhưng là chi nhánh chính của công ty, cơ hội để tiến xa hơn rất cao, Minseok đương nhiên rất mừng vì điều đó, cậu dự định sẽ về nhà để chúc mừng anh trước khi anh chuyển sang chi nhánh khác, lúc đó sẽ ít có cơ hội được gặp anh. Tuy nhiên, câu hỏi của anh trai khiến cậu bỗng đứng hình vài giây

- Vậy Sanghyeok có về cùng em không? 

Minseok dừng lại một chút, cậu đi tới một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi

- Sanghyeok hyung? Sao anh lại hỏi về anh ấy? 

- Anh chỉ tò mò thôi, hôm trước cậu ấy về nhà mình nên anh nghĩ cậu ấy rất thân với em, đây là chuyện vui có thể mời cả cậu ấy 

-.... Em nghĩ là không cần đâu anh, anh ấy cũng bận nhiều việc, không nên làm phiền anh ấy 

- Không sao mà, em cứ thử hỏi xem, cậu ấy cũng giúp.... à cậu ấy cũng tốt với em như vậy, mời người ta đến ngày vui mà, thế nhớ, gửi lời mời đến Sanghyeok đấy nghe chưa, anh bận rồi anh cúp máy đây.

Minseok suy ngẫm một chút, nhìn điện thoại đã đến giờ tập luyện, không suy nghĩ nhiều nữa cậu chuẩn bị đến trụ sở.

..............

Chẳng mấy chốc mà bầu trời đã buông màn đêm xuống, luyện tập cả ngày khiến cơ thể có chút mệt mỏi, bỗng nhiên một chai nước đặt lên trước mặt cậu, Minseok quay ra hơi ngạc nhiên 

- Sanghyeok hyung? 

- Em muốn ăn đêm cùng anh không? 

- Ăn đêm sao? Nghe chẳng giống anh tí nào

- Haha thế như nào mới là giống anh? Hửm?

- Em không biết nữa

- Vậy chúng ta đi nhé? 

Bầu trời Seoul đã tối đen như mực, đường nhỏ cũng đã trở nên tĩnh lặng, lâu lâu mới thấy vài bóng người bước qua, hai người dự định sẽ đến một quán ăn gần đó để ăn đêm. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ, thời tiết đã sang xuân nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh, chỉ một chút gió thoáng qua thôi cũng đủ khiến cậu run cả người. Sanghyeok tiến sát gần cậu, khẽ choàng vai ôm nhẹ cậu vào người. Minseok có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ anh, mùi hương nhẹ nhàng cũng khiến cậu dễ chịu 

- Lâu rồi chúng ta chưa dành thời gian cho nhau nhỉ

Sanghyeok khẽ nói 

- ..... Lịch tập luyện hơi sát nên cũng ít thời gian hơn 

- Vậy chúng ta nghỉ vài buổi nhé?

- Sao cơ? Không được đâu, sắp vào playoff rồi mà 

- Thì sao? Em muốn thì chúng ta có thể nghỉ vài buổi, không ảnh hưởng gì 

- .... Em không có muốn.... em vẫn phải tập luyện nhiều...

- Em vẫn tự trách bản thân sao? Trận đấu hôm đó thua không phải lỗi của em

Sự ấm áp trong từng cử chỉ, lời nói của anh làm cho trái tim cậu như được xoa dịu, Minseok khẽ mỉm cười, giống như trước đây, sự ấm áp dịu dàng này là của anh ấy

- Hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt, có chuyện gì vui sao? 

Minseok khẽ nhìn lên anh, cậu mỉm cười trong vô thức 

- Anh trai đã báo tin vui cho em, anh ấy sắp được thăng chức, còn được lên chi nhánh chính làm, em thấy rất vui vì điều đó 

- Vậy sao, chúc mừng anh trai em nhé 

Gương mặt anh khẽ cười, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, câu nói chúc mừng rất nhẹ nhàng khiến cậu có cảm giác như anh đã biết trước chuyện đó..... Có lẽ chỉ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều

- Anh à... em...

Sanghyeok bỗng dừng lại, anh khẽ cúi đầu về phía cậu

- Minseok à, anh thấy hơi lạnh 

Cậu ngơ nhác nhìn anh, tay đưa lên chạm vào má, vào trán anh 

- Anh ốm sao? 

Sanghyeok mỉm cười 

- Có vẻ là vậy rồi 

Anh kéo eo cậu lại, cúi xuống hôn lên môi cậu, Minseok bất ngờ, cậu khẽ đẩy anh ra nhưng lực không đủ, ánh mắt đảo xung quanh xem có ai gần đó không, xác nhận không có ai cậu mới thả lỏng cơ thể. Chỉ chờ thời cơ như vậy, anh tiến thẳng tới, môi lưỡi hòa quyện vào nhau, hơi thở cũng dần trở nên mất kiểm soát, Minseok lùi ra sau bị Sanghyeok dồn vào góc tường, chân anh bỗng nhiên áp sát hai chân cậu, đôi môi vẫn dính chặt vào nhau, cảm giác trở nên tê dại giữa trời xuân se lạnh. Cơ thể chẳng mấy chốc nóng lên, cảm giác từ lâu không cảm nhận được bây giờ được kích thích như dâng trào lên. Nụ hôn chứ thế nồng cháy cho đến khi cậu cảm thấy khó thở, Sanghyeok như hút hết không khí chẳng thể thoát ra được, Minseok nhẹ vỗ vai anh, cứ như thế này thì cậu chẳng thể trụ nổi nữa, anh cõ vẻ cũng cảm nhận được, nhẹ nhàng buông cậu ra 

Ánh mắt cậu đờ đẫn, đôi môi sưng lên đỏ hồng vẫn còn vương giọt ngọt ngào của hai người, chỉ hôn thôi cũng có giảm giác cơ thể bị húp trọn lấy. Sanghyeok ngắm nghía khuôn mặt vẫn còn thẫn thờ sau khoái cảm, anh khẽ cười 

- Minseok à, có vẻ chúng ta phải chuyển địa điểm ăn đêm thôi

Cậu vẫn còn hơi choáng, đôi mắt ngây thơ ngước nhìn lên anh 

- Sao ạ? 

- Em có vẻ không ổn lắm nhỉ

Tay anh đưa xuống, chạm vào đũng quần giữa hai chân cậu, thứ bên trong đã căng phồng từ bao giờ, Minseok cúi xuống, hai má bỗng đỏ phừng lên, cậu chẳng dám nhìn lên anh, trong đầu chỉ có suy nghĩ "như này khắc gì biến thái đâu chứ". Sanghyeok cúi xuống khẽ nâng cằm cậu lên 

- Vậy chúng ta chuyển địa điểm nhé

Sanghyeok quay lưng lại cõng cậu lên dù Minseok nói cậu có thể tự đi được, hai người đi ngược lại trở về trụ sở, con đường sáng ánh đèn chiếu lên bóng hai người, nhưng không phải chỉ có hai người ở đó, trong góc khuất gần nơi tiếng bước chân vừa đi xa, có bóng một người đàn ông ở đó, người đàn ông chỉ lặng thinh, bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt như đang suy tính điều gì đó.
( Đố các nàng bít là ai nè hẹ hẹ)

.......

Cuối cùng thì cậu cũng chưa mở lời về việc mời anh tham gia tiệc mừng của anh trai, nhưng Minseok luôn nghĩ nó không cần thiết, cậu báo cho quản lý rằng cậu phải về nhà có việc gấp và nói rằng không cần lo lắng gì cho cậu vì cậu sẽ trở lại vào ngày mai. Minseok tắt máy lên tàu ngủ một giấc rồi trở về nhà

Bữa cơm gia đình vẫn là bữa ăn cậu yêu thích nhất, hôm nay là ngày vui của anh nên cậu đã mua rất nhiều quà về cho gia đình, cả nhà mua bánh để chúc mừng cho anh trai cậu, dọn bữa xong cả rồi, mọi người cùng nhau ngồi xuống chuẩn bị chung vui thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa đột vang lên, một bóng hình quen thuộc bước vào, anh khẽ mỉm cười chào mọi người, trên tay còn rất nhiều quà được mang đến

- Sanghyeok hyung?

Cả nhà đều niềm nở mời anh vào, Sanghyeok cười rồi bước đến ngồi bên cạnh cậu

- Sao anh lại đến đây vậy?

- Hôm nay là ngày vui của anh em mà, anh phải đến chứ

- Nhưng sao anh biết vậy?

Sanghyeok chỉ mỉm cười, anh ghé sát vào tai cậu

- Đây là việc gấp của em mà, anh phải biết chứ

Minseok sững người giây lát, quản lý có vẻ đã nói cho anh, nhưng làm sao anh biết có tiệc mà đến chứ?

Cả nhà bắt đầu rôm rả nói chuyện, Sanghyeok cũng bắt lấy tín hiệu rất nhanh, tất cả đều vui vẻ chỉ trừ Minseok vẫn còn hoang mang về việc anh đến

Một lát sau, Sanghyeok khẽ cúi đầu xuống ngả vào vai Minseok

- Ôi trời, thằng bé say rồi kìa, tôi đã bảo uống ít thôi mà ông cứ chúc nó

- Minseok hay con đưa Sanghyeok vào bên trong phòng nghỉ ngơi đi

Cậu nhìn sang anh, mắt anh đã nhắm chặt lại, cậu không nghĩ tửu lượng anh kém như vậy, hai tay đưa ra nhẹ nâng anh lên đưa anh vào phòng. Cậu nặng nhọc đưa anh lên giường, đứng thẳng dậy thở dốc

- Anh nặng đến thế à?

Minseok giật mình nhìn xuống anh

- Anh chưa ngủ sao? Anh giả vờ hả?

Sanghyeok mỉm cười bật dậy, anh tiến đến cửa đóng khóa vào, rồi nhẹ nhàng bước về phía cậu

- Minseok à, dù việc gấp thì cũng phải báo cho anh chứ

- ..... Em chỉ đi một lát thôi nên em không muốn làm phiền anh

- Em sợ làm phiền anh sao? Chỉ một tin nhắn thông báo thôi mà, không phiền gì cả

- ........ em...

- Chúng ta là gì hả Minseok?

-... Sao anh đột nhiên hỏi vậy?

- Vậy em trả lời đi

-...... Là .. người yêu

- Đúng rồi, là người yêu

Sanghyeok khẽ tiến lại gần hơn nữa, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng

- Là người yêu, anh mong mình là người biết em làm gì đầu tiên, không phải là thông qua quán lý được chứ?

-..... Vâng........

- Được rồi, anh chỉ đến xác nhận thôi, anh có việc bận rồi, anh phải về rồi, mai về cẩn thận nhé

Sanghyeok cứ thế rời đi, cậu có thể nghe tiếng chào của anh và cả tiếng xe dần xa, căn phòng trở nên tĩnh lặng và cậu vẫn đứng ở đấy

- Sao thế? Sao em đứng ngây ra đó vậy?

Anh trai cậu bước vào phòng nhẹ lay người cậu

- ... Anh đã mời Sanghyeok hyung đến sao?

- .. Không có, anh tưởng em mời cậu ấy đến?

- ..........

- Là sao vây? Là em không mời cậu ấy à?

- Tại sao anh lại quan trọng việc đó vậy? Việc mời Sanghyeok hyung đến ấy?

- Thì.... cậu ấy thân với em và giúp đỡ chúng ta rất nhiều mà...

- Anh ấy giúp anh thăng chức hả?

Anh trai cậu bỗng nhiên giật mình, ánh mắt lảng về phía khác

- .... Không có.... liên quan gì chứ.... mà sao vậy hai đứa cãi nhau hả?

- Sanghyeok hyung đã giúp anh đúng không? Nên anh mới muốn mời anh ấy

- Em nói nhảm gì vậy... thôi ra ăn cơm đi

- Sanghyeok hyung dặn anh không được nói với em sao?

- Đã bảo em bớt nói nhảm đi mà, không ra ăn thì tùy

Minseok nhìn theo bóng anh trai ra ngoài, không hiểu sao một cảm giác lo lắng cứ dâng lên, cậu gần như chắc chắn việc Sanghyeok đã giúp anh cậu thăng chức, nhưng tại sao chứ? Vì anh ấy là người yêu mình à? Những người yêu nhau đều như vậy sao? Giúp đỡ người nhà của người yêu vô điều kiện? Hoặc chỉ chưa thấy cái giá phải trả thôi....

----------

Trận đấu cuối cùng với HLE để bước đến phòng playoff sắp diễn ra, đây là bước đệm cho fan thấy rằng T1 vẫn là một đội tuyển mạnh để tranh giành chiếc LCK cup nên mấy ngày cuối cả đội đều tập trung vào tập luyện

Cả ngày tập luyện cũng khiến cậu trở nên chán nản, Minseok quyết định tìm gì đó bỏ bụng bỗng nhiên để ý đến một hộp quà khuất sau góc bàn, cậu đã thử hỏi staff thì nhận được câu trả lời rằng đó là của cậu từ trận đấu hôm trước mà cậu quên không để ý đến nó

Minseok cầm hộp quà lên mở ra, những chiếc bánh nhỏ đủ màu sắc cùng một tấm thiệp, chẳng có gì bên trong cả chỉ có một dòng chữ WaitingK, cậu như nhớ ra điều gì đó, hộp quà là của Jihoon đã đưa cho cậu "hãy lợi dụng anh..." câu nói bỗng hiện lên trong đầu cậu, như một mảnh kí ức bị lãng quên, cậu nhớ lại mọi chuyện. Minseok cũng xem qua tài khoản fan đăng kí riêng của cậu và đã nhìn thấy nó "WaitingK", cậu sững người đôi chút.

Jihoon người gần như biến mất khỏi cuộc đời cậu sau khi cậu chuyển sang T1 lại luôn âm thầm theo dõi cậu. Có vẻ chỉ có cậu nghĩ rằng anh biến mất, còn anh, người vẫn ở đó chờ đợi từng ngày chưa từng cho cậu ra khỏi cuộc đời anh. Kể cả lúc vẫn còn ở DRX, lúc trái tim cậu hướng về người anh Hyukkyu thì anh vẫn ở đấy âm thầm đợi chờ.


Bonus: hế nhô cạ nhà iu, tôy cumback rồy đây, một thời gian lâu ơi là lâu hông có ra chap mới giờ viết truyện hơi ẩu nên mọi ngừi thông cảm chút nhoaaa 😘

Tâm sự chíu là tui dừng viết vì tui bị đứt mạch cảm xúc ấy 😔😔, bây h tui tìm lại rùi, sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chap để có thể end bộ này chứ 2 ảnh vờn qua vờn lại cũm khổ 2 ảnh hê hê

Còn 1 đìu nựa là các bộ khác sắp tới sẽ được update nhoa, từ từ hoàn dần he he, lần này hứa hong lừi nựa hê hê

Ối dồi ôi làm lun cái lễ cưới đi còn gì nựa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com