Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Quá khứ

Trở lại năm 2021, khi DRX vươn lên như một cơn bão với siêu xạ thủ Deft và 4 tân binh đầy tiềm năng, DRX càn quét bảng xếp hạng thậm chí đánh bại được cả những đội đầu bảng. Thời điểm đó, viên ngọc thô đang tỏa sáng được mọi người gọi với cái tên quái vật thiên tài - Keria gần như chiếm trọn sóng với màn trình diễn xuất sắc, tâm điểm đổ dồn vào bản thân cũng khiến Minseok tự tin lên rất nhiều, tự tin trong giao tiếp và cả việc thổ lộ tình cảm cá nhân.

Minseok giống như một nam châm thu hút ánh nhìn, cơ thể nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh to tròn còn điểm thêm nốt ruồi son dưới mắt càng làm đậm lên một vẻ đáng yêu nhưng quyến rũ lạ thường

Jihoon, một cậu trai đang tuổi thanh xuân mạnh mẽ, dễ rung động với mọi thứ lần đầu nhìn thấy một người đáng yêu như vậy rất dễ mủi lòng. Lúc đầu còn chưa thân, còn rụt rè chẳng dám chạm vào, dần dần lại tiến gần thêm một chút, mạnh dạn chạm vào em một chút, trái tim chẳng hiểu sao cứ rung động theo hơi ấm của em. Nhưng rồi, anh dần nhận ra điều gì đó, ánh mắt em chẳng hề để tâm đến anh dù một chút, đôi mắt long lanh như tràn sao cứ luôn hướng về phía vị xạ thủ, và lúc đấy Jihoon biết trái tim của người con trai kia dường như đã có người khác.

Nếu như chẳng thể có được em thì hãy âm thầm ủng hộ em, đơn phương theo dõi em mà không cần sự đáp lại, kể cả là khi cả hai không còn là đồng đội..... Kể cả khi em đã có một người mới, thậm chí hoàn hảo hơn cả vị xạ thủ kia. Jihoon vẫn cứ âm thầm như vậy chẳng hề thay đổi.

Tình đơn phương luôn là tình đau đớn nhất, khi dành quá nhiều sự yêu thương thì chỉ một chút sự cám dỗ, một lời hứa có thể có được tình cảm của đối phương cũng đủ để sa ngã.

Từ ngày tin đồn cậu và Sanghyeok hẹn hò, Jihoon dường như muốn buông bỏ, anh tập trung hoàn toàn vào tập luyện, anh muốn làm thứ gì đó, trở thành một con người xuất sắc, ít nhất trong tương lai có thể sánh ngang với người bên cạnh em. Trở lại với hiện tại, sau cái ngày Jihoon gặp Minseok, anh cứ luôn trằn trọc mãi, trước đó anh đã nghe tin về mối quan hệ không lành mạnh giữa Minseok và Sanghyeok, bây giờ thì anh xác nhận rồi.

Vào đêm xuân vẫn còn vương chút se lạnh của mùa đông, một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến cơ thể run bần bật, Jihoon cứ tưởng rằng cơn gió này không thể khiến anh lay động cho đến khi thấy hình ảnh đó, hai bóng người sát lại gần nhau.... Và thế giới dường như tối sầm lại, anh đã chuẩn bị trước cho điều này nhưng tâm trí con người vốn dễ lung lay, trước những điều không muốn thấy người ta sẽ học cách lảng tránh....

Màn hình điện thoại lại sáng lên, tin nhắn đến từ một tài khoản lạ, Jihoon nhíu mày lại, ánh mắt lia từng đoạn tin nhắn, trong một thoáng chốc anh dừng lại, đôi mắt hiện lên một ẩn ý nào đó.....

‐—--------------------

Trước khi diễn ra trận đấu với HLE 3 ngày.

Điện thoại bỗng nhiên sáng đèn, Minseok vừa nhìn vào điện thoại, hai mắt mở to đầy nghi hoặc, tin nhắn đến từ người rất lâu rồi cậu không còn liên lạc "Jihoonie"

"Chào buổi sáng Minseok, đã lâu rồi chúng ta chưa nhắn tin lại nhỉ, cũng hơi lạ lẫm ha.."

"Jihoonie? Chào anh, cũng lâu rồi, có chuyện gì sao anh?"

".. Anh muốn xin lỗi em về chuyện lần trước... Là anh không suy nghĩ kĩ, nói những lời nhảm nhí, anh xin lỗi Minseok à"

"Không sao đâu ạ, anh đừng để bụng"

"Anh vẫn còn thấy áy náy lắm, Minseok à hay chúng ta gặp nhau một chút nhé, anh đãi em một bữa coi như lời tạ lỗi"

Minseok hơi nhíu mày, trong lòng muốn từ chối nhưng chẳng biết mở lời như thế nào

"Em nghĩ là không được rồi, em đang tập luyện với đội, có lẽ để sau khi cả hai có thời gian"

"Nhưng... anh lỡ đứng trước trụ sở em rồi, em xuống được không?"

Minseok giật mình cậu bật dậy đi đến cửa kính nhìn ra ngoài, bóng hình lâu nay không thấy giờ xuất hiện khiến cậu bỗng dưng cảm thấy bối rối. Jihoon nhìn lên tay vươn ra vẫy chào cậu.

Như một phản xạ cậu liếc nhìn Sanghyeok, anh vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính, Minseok từ từ bước gần về phía thang máy rồi đi xuống. Ánh mắt đang nhìn màn hình bỗng nhiên quay về hướng thang máy, điện thoại dưới bàn cũng sáng lên 

"Minseok à, đừng bỏ rơi anh nha, ngoài này lạnh lắm" 

.....

Chỉ mất 5p Minseok đã có mặt bên ngoài tòa trụ sở, Jihoon mỉm cười bước đến, trên tay cầm tui bánh rồi đưa cho cậu 

- Bánh em thích đấy, ăn hết nhé 

-..... Cảm ơn anh....

Minseok cầm lấy, cậu dè dặt nhìn lên anh, không khí không khỏi ngại ngùng, cũng đã lâu lắm rồi cả hai không có những thân mật như vậy nữa

- Jihoon à, hôm nay có vẻ không được đâu, mọi người đang tập luyện, em cũng chỉ có thể ra đây một lát thôi, chúng ta để sau rồi đi ăn nhé? 

- Không thể là hôm nay sao? Anh đã đến tận đây rồi mà, em nỡ đuổi anh về vậy hả? 

Cậu nhìn lên Jihoon, hai tai đỏ bừng lên có lẽ vì lạnh, chiếc khăn quấn quanh cổ vẫn chưa đủ để sưởi ấm thân hình cao lớn, tay anh cũng run run vì đứng ngoài trời lâu. Minseok gãi đầu, quay lại nhìn lên trụ sở một lát, cậu cầm điện thoại lên nhắn nhắn gì đó. Không gian im lặng bao trùm, Minseok nãy giờ cứ dán mắt vào điện thoại không hồi âm lấy một tiếng

- Minseok à? 

- Đợi em một lát....

Ánh sáng điện thoại cứ nhấp nháy những tin nhắn, Jihoon không nhìn thấy gì nhưng có vẻ anh cũng đoán được cậu đang nhắn với ai, một khoảng lặng rồi bỗng nhiên mắt cậu bừng sáng, đôi môi mỉm cười nhắn trả lời người kia rồi cũng cất điện thoại đi, cậu nhìn lên anh 

- 15 phút, em chỉ cho anh 15 phút thời gian của em thôi đấy 

- Haha, ít vậy thôi hả 

- Không thì khỏi đi luôn 

- Anh đùa thôi mà, 15 phút phải tận dụng chứ

Cả hai cùng đi đến một quán ăn gần đó, Minseok vẫn thói quen gọi những món mình yêu thích, một chút đồ uống không gas cho nhẹ bụng, nhìn Jihoon đang chăm chú gọi món, cậu khẽ mở lời 

- Anh không tập luyện cho trận đấu sắp tới sao? 

- Cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, T1 bắt em tập luyện ngày đêm hả? 

- Không có....... 

Cậu nhìn qua hộp bánh bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó

- Jihoon à, anh..... hừm.....

- Sao thế?

- ...... Anh tập làm bánh hả, sao cứ tặng em mãi thế, tặng người yêu anh ấy 

- Anh có người yêu đâu mà tặng, trùng hợp em thích đồ ngọt nên anh tặng thôi 

-......... Hừm.... mà anh có hay tạo acc clone không? Để thoi dõi idol kiểu vậy?

- Có chứ, ai cũng có phải không, anh nghĩ vậy, sao bỗng nhiên em hỏi thế?

"Cái WaitingK gì đó là của anh phải không?" 

Câu hỏi hiện rõ trong đầu nhưng cuối cùng vẫn không thể lời ra, cùng lúc đồ ăn cũng đã ra, cậu cũng lảng tránh chủ đề, không đề cập tới nữa, tập trung thưởng thức đồ ăn 

- Minseok à, dạo này em vẫn ổn chứ, hai mắt em nhìn thâm đi bao nhiêu rồi đó 

- Em bình thường thôi, cũng không có gì mới mẻ lắm 

- Việc làm chắc vẫn tốt chứ nhỉ 

- Vâng

- Em có phiền muộn hay việc gì khó khăn không? 

- Không có

Những câu hỏi như chỉ nhận được sự quan tâm ở một phía, những câu trả lời không ngắn không dài, nghe thì có vẻ đúng trọng tâm vấn đề nhưng lại giống như trả lời cho qua chuyện. Jihoon khẽ thở dài, thái độ thờ ơ từ Minseok khiến tâm trạng anh tụt xuống, cảm giác chỉ có sự đau buồn mà người kia chẳng thấy

- Minseok à,.... em ghét anh sao? 

Cậu đột nhiên dừng lại, nhìn lên anh giây lát

- Sao anh lại nói như vậy? 

- Em không hề để tâm đến những gì anh nói

- Em vẫn trả lời mà 

- Minseok à....

- Vậy rốt cuộc anh muốn gặp em có chuyện gì thế? Em cũng không còn nhiều thời gian đâu 

- ....... Anh chỉ muốn biết sao em cứ luôn lạnh nhạt với anh như vậy? kể cả những năm đồng đội, em cũng vẫn cứ lạnh nhạt với anh, đến cả liên lạc cũng không còn như trước....

-...... Được rồi, em phải công nhận là thời gian đấy em không thích anh, anh giống như.. tình địch ấy...

- Tình địch? 

- Nghe trẻ con nhỉ, dù sao giờ em bỏ cái suy nghĩ đấy rồi anh đừng lo

- Em nghĩ anh thích Hyukkyu hyung sao? 

-.... Không phải vậy hả?

Jihoon từ cơ miệng không thể ngậm lại đến ánh mắt không thể tin nổi, anh bỗng nhiên im lặng một lát, tựa lưng vào ghế thở dài 

"Người anh thích là em mà Minseok" 

- Em làm anh không thể tin vào tai mình đấy 

-..... Ồ... em xin lỗi.... cảm giác lúc đấy của em nó như vậy thôi.... bây giờ thì hết rồi.....

- Vậy là em thật sự ghét anh còn gì.... anh buồn lắm đó

Minseok cúi đầu, cảm giác ngại ngùng không thể tả, bây giờ cậu chỉ cảm thấy quê một cục với cái suy nghĩ trong quá khứ, tính cách quá trẻ con và hơn thua khiến cậu luôn không có thiện cảm với Jihoon, giờ thì cậu mới là người cảm thấy áy náy 

- Em xin lỗi...

- Haha, quá khứ thì đã là quá khứ rồi, giờ nghĩ về hiện tại và tương lai thôi 

Minseok nhìn anh, khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn ánh lên một cảm giác có lỗi với người đối diện 

- Nếu em thấy có lỗi thì đừng trả lời qua loa tin nhắn của anh nữa, đôi lúc anh thật sự muốn biết em có ổn không đấy

-.... ha... đượcc rồi mà....

Sau bữa ăn, cả hai như được hóa giải một khoảng cách, vài phút ngắn ngủ cũng đủ khiến mối quan hệ của ai đó trở nên tốt đẹp. 

Bóng hai người in trên ngõ hẹp, trụ sợ cũng cách đó không còn bao xa

- À... Minseok à, em có biết việc tuyển thủ cũng có thể bị gắn máy theo dõi và nghe lén không?

-... Ý anh là đồ fan tặng á?

- Đâu nhất thiết phải là fan đâu, những người ở cạnh có khi em chẳng ngờ tới đó 

- Không có chuyện đó đâu anh

- Em chưa thử thì sao mà biết được

- Thử gì chứ? 

- Định vị, quay lén hay cả việc điện thoại bị hack từ xa, có một vài mẹo để nhận biết đấy, anh chỉ cho em nhé 

..................

Minseok chào tạm biệt Jihoon, cậu quay đầu đi vào trong, lên thang máy, tay bất giác lôi điện thoại ra rồi bỗng nhớ đến lời Jihoon nói 

"Những điều nhảm nhí" 

Thang máy vừa mở ra, ngay trước mắt là bóng người quen thuộc 

- Sanghyeok hyung? 

Sanghyeok khẽ mỉm cười, anh tiến vào thang máy bấm thẳng lên tầng cao nhất 

- Em về rồi à, có vẻ là 20 phút đã trôi qua thì phải

-........ Em đi bộ nên có về trễ một chút....

- Đó là cái gì vậy? 

Anh nhìn xuống tay cậu 

- À là bánh Jihoon làm, anh ấy làm dư nhiều.. nên mang cho em một ít, anh có muốn thử chút không 

- Anh không thích đồ ngọt

Minseok nhìn anh, định nói gì đó thì anh bỗng ngắt lời 

- Anh nghĩ là em cũngkhông thích đồ ngọt, bỏ đi thì rất phí nên chia cho mọi người nhé

Sanghyeok cầm hộp bánh trên tay, thang máy cũng vừa tới lúc, anh bấm lại xuống tầng 4 tầng phòng tập luyện rồi bước ra

- Chút nữa đợi anh, hôm nay chúng ta về nhà ngủ cho thoải mái nhé 

- Vâng...

Sanghyeok mỉm cười quay đầu bước đi, cho đến lúc thang máy gần đóng lại cậu đã thấy anh vứt hộp bánh vào thùng rác gần đó. 



Bonus: Hê hê hê, mấy chap nì diễn bín hơi chậm chíu đơn giản vì có những chi tiết liên quan đến những chap sau nên các nàng chill chill tận hưởng sự ngọt ngào ít ỏi trước cơn bão nhó iu iu các nàng 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com