Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Đôi mắt

Trước khi diễn ra trận đấu với HLE 2 ngày.

Mặt trời đã mọc đến lưng đỉnh đầu, ánh nắng dù không thể chiếu xuyên qua những chiếc rèm cửa nhưng đủ để thấy căn phòng có chút sáng. Minseok khẽ mở mắt, những ngày luyện tập không ngừng nghỉ khiến cậu thật sự mệt, cậu thầm ước thời gian có thể nhanh qua những buổi tập luyện để có thể nghỉ ngơi đôi chút. Điện thoại bên cạnh sáng lên, Minseok lười biếng cầm lên, những dòng tin nhắn khiến cậu thở dài

"Chào buổi sáng Minseokie, em đã dậy chưa?........ Ăn sáng chưa?......... Hôm nay có phải luyện tập không?............"

Những câu hỏi khiến cậu chẳng biết mở lời ra sao, từ sau ngày hôm qua Jihoon có vẻ đã mạnh dạn nhắn tin nhiều hơn cho cậu, Minseok không ghét điều đó, chỉ là cậu cảm thấy hơi phiền, nghĩ lại lúc Sanghyeok vứt hộp bánh đó đi, cậu lúc đó đã có một suy nghĩ rằng tốt nhất là giữ khoảng cách. Sau bao nhiêu chuyện rốt cuộc cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cậu chỉ muốn tất cả mọi thứ trôi qua thật bình yên, không sóng gió.

Minseok đang định nhắn gì đó thì cánh cửa phòng đột mở, bóng người quen thuộc cùng giong nói êm dịu cất lên

- Minseok à, dậy thôi nào, anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi

Cậu ngồi dậy, gật đầu khẽ mỉm cười, hai chân nhanh chóng rời xuống giường, không quên cầm theo chiếc điện thoại rồi lẽo đẽo theo anh đi ra ngoài. Ngồi vào bàn ăn, cậu nhắn qua một vào câu trả lời Jihoon rồi tắt máy, bỗng điện thoại trước mặt sáng đèn lên, là điện thoại của Sanghyeok, ngồi đối diện cậu chỉ có thể nhìn thấy màn hình sáng, tất cả chỉ là một màu trắng nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của bản thân.

Cả hai sửa soạn rồi chuẩn bị lên trụ sở luyện tập tiếp. Suốt cả dọc đường, liên tục những tin nhắn ở điện thoại Minseok kêu lên, cậu đã cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện với Jihoon nhưng hình như người bên kia chẳng hề hiểu ý hoặc đơn giản là anh không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Những câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên màn hình, hai mày cậu hơi cau lại đôi chút

- Minseok à

Cậu giật mình, theo phản xạ tắt điện thoại rồi nhìn sang Sanghyeok

- Sao thế anh?

- Có chuyện gì sao? Nãy giờ em cứ luôn chăm chú vào điện thoại vậy?

- ....Tin nhắn tuè người quen cũ thôi anh, lâu không nhắn tin với nhau nên cậu ấy kể rất nhiều chuyện

- Ồ nghe hấp dẫn đấy nhỉ, chia sẻ cho anh một chút được không?

- ... Chuyện nhảm thôi... em nghĩ anh sẽ cảm thấy không thú vị đâu

- Đối với em đó là chuyện nhảm sao? Em có cảm thấy phiền không?

-......... Cậu ấy chỉ muốn chia sẻ một chút thôi, không đến mức như vậy đâu anh....

- Vậy sao

-.... Anh đừng lo... chỉ là vài tin nhắn thôi....

- Tại sao anh phải lo lắng chứ? Hửm?

-.......... Là em nói linh tinh thôi haha.... đã đến nơi rồi, em xuống trước nhé?

Sanghyeok khẽ mỉm cười, anh nhẹ gật đầu, ánh mắt dính chặt lấy bóng cậu trai nhỏ bé khuất dần vào bên trong tòa nhà.

Anh rút điện thoại để trong túi áo ra, lướt một lượt tin nhắn

"Hôm nay em có lịch tập luyện nên ngủ hơi muộn, em vừa ăn sáng xong"

"Ồ vậy sao, tối nay em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau được không?"

"Em có lịch tập tối nay, nhưng hôm qua chúng ta gặp nhau rồi mà"

"Đi dạo một chút thì ok không?"

"Em không có nhiều thời gian lắm, để sau anh nhé, em đang bận rồi"

"Em bận à... vậy sau gặp cũng được ☺️"

Sanghyeok phụt cười, có lẽ lần này anh chẳng cần ra tay, đang định cất đi thì một tin nhắn nữa gửi đến

"À Minseok à, đừng quên những gì anh nói nhé, nhớ kiểm tra một chút mấy thứ xung quanh nhé."

Sanghyeok khẽ cau mày một chút, anh như đang suy ngẫm rồi bỗng nhiên nhận ra một điều gì đó.

Cùng lúc, Minseok cũng nhận được tin nhắn từ Jihoon, vài câu nói từ tối qua lại hiện lên, cậu thở dài một tiếng, tự dưng anh nhắc về vấn đề đó khiến cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cậu không muốn nghĩ quá nhiều, tắt điện thoại đi chuẩn bị cho ngày dài tập luyện.

Bầu trời chẳng mấy chốc chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn, Minseok đứng dậy dụi dụi hai con mắt rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Hôm nay cậu có lịch live stream trước khi trận đấu với HLE diễn ra, cậu muốn xuất hiện trước ống kính thật tỉnh táo nên Minseok đã xin nghỉ tập sớm để chuẩn bị.

Bước dọc hành lang dài nối các phòng stream lại với nhau, Minseok ngó ngiêng tò mò xem mọi người đã lên live chưa nhưng chỉ có phòng Hyeonjoon sáng đèn.

Dừng chân tại phòng của mình, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào trong làm cậu chưa vội bật đèn, ánh mắt lướt qua căn phòng, tay đang định bật công tắc bỗng nhiên cậu dừng lại. Một tia sáng nhỏ khiến cậu chần chừ đôi lát, đôi mắt hướng về phía một chú gấu trên kệ đối diện với bàn stream. Minseok dần dần tiến tới, hai mắt nhíu lại để xác định thứ gì đó dễ hơn, tay vươn ra chạm lấy con gấy bông

- Minseok à?

Cậu giật mình, trái tim như muốn văng ra bên ngoài, căn phòng bỗng bừng sáng cả lên, Minseok quay lại nhìn về phía cửa, Sanghyeok hơi nghiêng đầu, đôi môi hơi mỉm nhìn cậu

- Em đang làm gì vậy?

- Sanghyeok hyung?.... em thấy con gấu bị rơi nên nhặt lên thôi, sao thế anh?

- .....Thấy em trong phòng mà không bật điện nên anh hỏi chút thôi

Minseok bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười nhìn anh

- Em không sao cả

Sanghyeok cũng không nán lại nữa, anh cũng trở về chuẩn bị cho việc lên sóng. Minseok nhìn bóng anh đi khuất cậu mới thở phào một chút, nhanh chóng quay lại cầm lấy con gấu, cậu lo lắng nhìn một lúc rồi đặt lại chỗ cũ. Ngồi xuống ghế, bật điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn từ Jihoon, cậu bắt đầu ngẩn người

- Minseok à, em chưa bật máy à

Quản lý bước vào phòng chuẩn bị live cho Minseok

- Anh à, để em tự lên cam cho

- Ờm... được thôi

- Với lại.... anh không cần đợi đến cuối live stream đâu, em sẽ tự tắt

-.... Được rồi, không có gì thì anh về nhé?

- Anh à..... phòng em trước đó là trang trí như vậy rồi à?

- Ừ, sao thế?

- Là những người sử dụng trước trang trí như vậy sao?

- ..... Đã có vài chỉnh sửa.... từ công ty, em muốn thêm đồ sao?

- Vâng, một chút thôi

- Vậy để anh báo lên

- Không cần đâu anh, bây giờ em cũng chưa muốn thêm gì, để sau anh ạ

- Ừ vậy anh về nhé

- Chào anh...

Cậu đi theo quản lý, nhìn bóng lưng anh xa dần, Minseok nhẹ đóng cửa lại, cậu dường như đã xác định được việc gì đó. Trong một khoảng, cậu như bị cuốn vào một không gian khác, tất cả đều bao phủ bởi bóng tối, nhưng sau lưng một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn từng cử chỉ của cậu, nhìn như xuyên thấu cả tâm can, nhìn đến mức cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt, khó thở nhưng lại chẳng biết thoát ra đường nào.

--------------------------

Trước khi diễn ra trận đấu với HLE 1 ngày.

Tinh thần Minseok không được tốt cho lắm, ngồi luyện tập nhưng trong lòng vẫn cứ luôn thấp thỏm, ngồi ở bất cứ đâu đều cảm thấy như ai đó đang theo dõi mình, cùng với đó là số lượng tin nhắn đến từ Jihoon càng lúc càng nhiều, tâm trạng vốn đã không tốt, nhìn những tin nhắn cậu chẳng buồn mà trả lời càng khiến trong lòng phiền muộn hơn

"Jihoon à, chúng ta gặp nhau chút đi"

Đối lập tâm trạng với Minseok, bên này Jihoon chỉ vừa nhận được tin nhắn đã ngay lật tức nhảy dựng lên như không thể tin được, cảm xúc hơi bối rối nhưng trong lòng lại như nở hoa, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác vui vẻ đến như vậy.

Jihoon đi thay quần áo, mái tóc cũng được chải chuốt kĩ càng, nụ cười trên môi như chẳng có gì dập tắt được, tất cả đều được sẵn sàng cho buổi hẹn với Minseok.

Chỉ 10 phút sau đó, Jihoon đã có mặt tại điểm hẹn. Minseok đã đứng đó đợi được một lúc

- Minseok à, em đến rồi sao? Em có chờ lâu không?

- ... Cũng không lâu lắm, em mới vừa đến thôi

- Vậy em muốn đi đâu, chúng ta di chuyển luôn nhé

- Không Jihoon à, em chỉ muốn nói chuyện thôi

-.... Vậy... ở đây sao?

- Jihoon à, em biết là trước đó em đã có nhận định sai về anh, em xin lỗi

- Không sao Minseok à, anh không để ý nữa đâu, em không cần thấy có lỗi

- ....Vậy thì em cảm thấy yên tâm hơn rồi

Jihoon mỉm cười nhìn cậu, anh sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện trước đó cậu đối xử với anh chỉ bằng một lời xin lỗi từ cậu

- Nhưng anh à, em dạo này khá bận... việc anh cứ nhắn tin như vậy... em không tập trung được.... anh có thể nhắn khi cần thiết có được không?

Lời nói của Minseok khiến Jihoon bỗng sững người, nụ cười trên môi gượng lại, bông nhiên một cảm giác đau nhói ở tromg tim

-.... Là lỗi của anh, xin lỗi vì đã làm phiền em

- Jihoon à, em không có ác cảm gì đâu.. chỉ là chúng ta hãy nhắn tin khi cần thiết thôi...

- ... Ừm... anh hiểu rồi haha

Nhìn gương mặt Jihoon lộ rõ vẻ buồn bã nhưng vẫn cố nở nụ cười khiến Minseok áy náy vô cùng

- Chắc là đến lúc kết thúc giải em sẽ không còn bận như này nữa, lúc đấy thì chúng ta có thể đi ăn một bữa cũng được

-...... Có lẽ là không thể nữa...

- Dạ?

- Anh không muốn chúng ta cứ như thế này, anh biết mọi hành động của anh với em là quá vội vàng nhưng với anh đó là 3 năm dài đằng đẵng Minseok à

- ..........

- Anh biết mọi thứ đã muộn rồi, anh cũng biết có lẽ anh cũng sẽ chẳng có cơ hội nữa... nhưng anh vẫn muốn thổ lộ một điều với em Minseok à..... Anh thích em... thích em rất nhiều.....

Minseok nhìn anh, cả người sững lại, tậm trạng rối bời khí nói, cậu chẳng thể ngờ được Jihoon lại thổ lộ tình cảm với cậu, lại một cách bất ngờ như vậy, bỗng chốc Minseok chẳng biết phải trả lời sao cho đúng

- Có lẽ em cũng bất ngờ đúng không.... bây giờ, em cũng có người bên cạnh rồi, người đó anh rõ ràng chẳng thể sánh bằng..... nhưng..... nếu anh lỡ làm điều gì đó không đúng.... với em.... anh không mong sự tha thứ....... anh chỉ mong em vẫn nhớ đến anh như một người đồng đội, một người anh được không?

- ............

- Vậy anh đi nhé, hẹn gặp lại em, mong là chúng ta sẽ có một trận đấu thật hay dù chẳng còn là đồng đội

Jihoon quay đi, đôi môi đã tắt đi nụ cười, trái tim thì đau nhói, tình đơn phương luôn là như vậy, đau đớn nhưng chỉ có một mình mình cảm nhận được

- Jihoon à...

Giọng Minseok gọi anh lại, đôi mắt anh lóe sáng lên nhìn cậu

- Cho dù là vậy.... chúng ta vẫn là anh em mà.... em sẽ coi đó là tình cảm của một người anh trai, anh không cần phải xin lỗi. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau rồi cùng nhau trò chuyện như những người bạn mà.... phải không?

Jihoon chỉ khẽ cười, anh nhẹ gật đầu rồi cứ thế bước đi, chẳng biết được trong lời anh nói có ý gì, chẳng biết được hai người có thể trò chuyện như những người bạn nữa không? Nhưng có một điều rằng sau khi trận đấu với HLE kết thúc, mối quan hệ này sẽ không thể trở về những ngày trước được nữa.


Bonus: Ối dồi ôi các nàng oi lỗi tuii cop nhầm đoạn 😔😔😔, để các nàng đọc bản  bị lỗi tôi thật sự rất xin lỗi các nàng huhu 🥹🥹🥹 mong các nàng thông cảm choa tui nhó 🥹🥹🥹🫰🫰🫰 iu các nàng nhìuu nàaaaa ❤️‍🔥🥰💘💝💖💗💓💞❣️💕💟❤️🩷🧡💛💙🩵🖤🤎🤍





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com