Chương 66: Sắc lạnh
Ngày diễn ra trận đấu với HLE.
Tiếng báo thức reo lên vang vọng cả căn phòng, Minseok khẽ mở mắt, cả tuần dài tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay khiến cậu có chút hơi mệt mỏi. Minseok nhìn điện thoại, cậu bỗng có cảm giác áy náy, kể từ cuộc trò chuyện ngày hôm qua Jihoon đã thật sự không làm phiền cậu, nghĩ đến những lời anh nói cậu bỗng trở nên mơ hồ, chẳng thể hiểu được tại sao anh lại nói như vậy cũng như chẳng biết rõ rằng trong lời nói của anh có hàm ý gì không. Minseok thở dài một tiếng, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, phải thức dậy chuẩn bị thi đấu thôi.
....................
Lol park vẫn đông như mọi khi, đặc biệt khi có trận đấu của T1 nơi đây lại càng đông hơn nữa. Khán đài chả mấy chốc đã chật kín người dù 20 phút nữa trận dấu mới bắt đầu. Mọi người đều đang chuẩn bị máy trước khi thi đấu, Minseok cũng vậy, cậu đang cố căn chỉnh màn hình sao cho vừa tầm mắt, bàn phím với tai nghe đều đã sẵn sàng. Cậu nhìn qua nhìn lại, hai chân lắc nhẹ trên không trung, sau một hồi loay hoay mới có thể chỉnh đúng góc màn hình, cậu dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát, khẽ liếc qua phía người chơi đường giữa, anh vẫn đang tập trung sửa bàn phím, mọi người có vẻ vẫn chưa chuẩn bị xong.
Ánh mắt cậu quét qua đội bạn, Minseok hơi sững người chốc lát, đôi mắt Hyukkyu dường như vẫn nhìn cậu nãy giờ, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt anh hơi cụp xuống, quầng thâm mắt có vẻ rõ lên đôi chút, kể ra cũng thật lâu không gặp anh, Minseok cũng chẳng biết phản ứng như nào, nếu như ở quá khứ có lẽ sẽ là vẫy tay rồi cười thật tươi với anh. Nhưng giờ, sau tất cả mọi chuyện, chẳng biết từ bao giờ cậu không còn làm những hành động đó nữa, Minseok cảm nhận được một chút nỗi buồn từ đôi mắt anh, nhưng đó là tất cả, mọi thứ dường như chẳng thể quay trở về ban đầu nữa.
Minseok khẽ đứng dậy đi vào trong, ánh mắt Hyukkyu vẫn dính chặt lên bóng lưng cậu, Sanghyeok nhìn sang, khuôn mặt vẫn tĩnh như băng, chẳng có chút cảm xúc gì bộc lộ, rồi anh cũng từ từ đứng dậy bước vào sau khán đài. Hyukkyu nhíu mày, cả tinh thần lẫn thể xác của anh bây giờ giống như bị giày vò đến kiệt sức, khi anh thấy ánh mắt người con trai bé bỏng nhìn về mình, trái tim lại cứ như bị bóp chặt, khí thở, từng nhịp lại nhói lên vài tiếng, nhưng đôi mắt long lanh tràn sao lại không lưu luyến ở lại, chỉ có anh lưu luyến nhìn theo, vụt mất mà chẳng thể bắt lấy, nỗi đau gần như chạm đến tận đáy vực thẳm.
Khi Hyukkyu vẫn còn trầm ngâm tự dằn vặt cùng với đống cảm xúc lẫn lộn trong lòng, không biết rằng có một ánh mắt đã để ý mọi chuyện từ đầu đến cuối, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía anh như hiểu thấu cả tâm can của anh, hiểu thấu được cả nỗi đau trong lòng anh, hiểu thấu được tất cả mọi thứ. Ánh mắt càng trở nên u tối hơn, đôi môi Jihoon khẽ nhếch lên, một nụ cười có chút méo mó, càng nhìn vào sự đau khổ của Hyukkyu nụ cười lại càng trở nên rõ ràng hơn
"Hyukhyu hyung à, em sẽ lấy tất cả những thứ mà em mong muốn, sẽ không hèn nhát đứng đằng sau nữa, anh không thể kết thúc nó thì em sẽ là người kết thúc tất cả"
--------------------
Trận đấu giữa HLE và T1 diễn ra vô cùng căng thẳng, dù là ván BO3 này không quyết định đến thứ hạng của bất kì đội nào nhưng hai đội đang đấu như đây là trận chiến cuối cùng. Ván 3 quyết định chiến thắng của hai đội trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi cả hai đều mang đến một bộ mặt hoàn toàn khác so với các trận đấu trước đây. Chovy, một tân binh vô cùng tiềm năng khi đã bộc lộ kỹ năng tuyệt vời khi đấu ở đội Griffin trước đó, lần này anh càng chứng tỏ cho mọi người thấy anh là một tuyển thủ xuất sắc, anh có thể làm được những điều chưa ai làm được, giống như sánh ngang với vị quỷ vương bên đội đỏ kia.
Chỉ một phút giao tranh không tốt ở hang rồng, T1 đã mất lợi thế và bị lật ngược thế trận, trận đấu ngày càng trôi xa, HLE slowball quá tốt khiến T1 chẳng thể phòng thủ được, trong chốc lát nhà chính T1 không thủ được ngay lật tức HLE tràn vào rồi trận đấu kết thúc. HLE 2 - 1 T1, khán đài bên dưới chia làm hai thái cực, chỉ có một nửa bên kia đang vui mừng reo hò, dù bên này im lặng nhưng vẫn có rất nhiều người ngồi gần tuyển thủ lên tiếng cỗ vũ tinh thần cho T1.
Minseok đặt tai nghe xuống, cả nhóm đều an ủi nhau không có gì phải buồn, cậu chỉ khẽ thở dài rồi đứng dậy cụng tay với đội bạn. Hyukkyu đi tới, vẫn là ánh mắt đó, anh bước đến nhẹ chạm tay với cậu rồi nhanh chóng rời đi, Minseok hơi nhìn theo anh rồi tiếp tục cụng tay với những người khác. Jihoon là người cuối cùng, anh bước tới khẽ nở một nụ cười với cậu, Minseok không nghĩ nhiều cũng khẽ cười với anh đưa tay ra đón, đột nhiên anh dừng lại, khẽ cụng với tay cậu
- Trận đấu hôm nay đúng thật là đặc biệt
Minseok hơi ngơ người nhìn anh, thấy Jihoon không di chuyển làm cậu hơi bối rối
- Vâng, chúc mừng chiến thắng của đội anh
- Cảm ơn em
Jihoon mỉm cười thật tươi anh bước gần đến cậu, tay đột nhiên nâng cằm cậu lên người cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Khán đài phía dưới phút trước còn đang ồn ào phút sau bỗng chốc im bặt, hình ảnh màn chiếu to bắt trọn khoảnh khắc người chơi đường giữa bên HLE đang chạm môi với vị hỗ trợ nhà T1 và chỉ phút sau đó cả khán đài bùng nổ, tất cả bỗng nhiên náo nhiệt cả lên.
Nụ hôn chỉ trong phút chốc, Jihoon ngẩng đầu lên rồi đi ra cùng đồng đội chào khán giả như chưa có chuyện gì xảy ra, Hyukkyu đứng cạnh anh, đôi mắt vẫn trợn lên chưa thể tin vào chuyện vừa rồi
- Em làm gì vậy Jihoon?
- Làm những điều mà anh hèn nhát không dám làm
Jihoon cúi đầu chào mọi người rồi quay về chỗ ngồi thu xếp mọi thứ
- Joeng Jihoon
Hyukkyu hằn giọng lên gọi theo Jihoon, ánh mắt đổi sắc, tay nắm chặt lại định đi theo bỗng đồng đội ngăn lại
- Hyukkyu hyung bình tĩnh đi, mọi người đều đang nhìn chúng ta
Anh nhìn Jihoon rồi quay lại nhìn sang Minseok.
Ở bên này, sau nụ hôn bất ngờ từ Jihoon, Minseok gần như đứng bất động, nụ hôn chỉ trong chớp nhoáng nên cậu chưa kịp làm gì cả, kể cả việc đẩy anh ra. Minseok tròn mắt nhìn lên Jihoon nhưng anh lại bỏ đi, trái tim cậu như ngừng đập, mọi thứ bỗng trở nên im lặng lạ thường, bên tai cậu chỉ nghe được tiếng ù ù từ hư không, cảm xúc trong lòng rối bời khó tả.
Như một phản xạ cậu nhìn về hướng Sanghyeok, cậu và anh, nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt ban đầu của anh có chút bất ngờ, rồi sau đó chẳng có cảm xúc gì thêm nữa, khuôn mặt lại lặng như tờ, đôi mắt vẫn hướng thẳng về cậu, không một cảm xúc, không một biểu cảm, hoang toàn là một từ lạnh. Trong không gian, Minseok cảm giác bây giờ chỉ tồn tại hai người, ánh mắt anh sắc lạnh xuyên thấu cả trái tim của cậu. Minseok nhìn anh, một cảm giác ghê rợn nổi lên, một cảm giác khó thở và bức bối. Sợ hãi. Đúng chính là nó, sự sợ hãi đang bao quanh lấy cậu, Minseok từ từ bước đến gần anh, đầu cậu lắc nhẹ như phủ định tất cả
- Sanghyeok hyung à.....
Giọng nói run rẩy gọi tên anh, hai tay đưa lên như một phản xạ, phản xạ chụp lấy phao cứu mạng, cậu từ từ tiến đến gần phía anh, trái tim càng đập nhanh hơn, không gian lại như ngưng đọng rồi kéo dãn ra, Minseok chỉ cảm thấy càng ngày càng bước xa khỏi phía bên kia Sanghyeok.
Bàn tay đột nhiên được đỡ lấy, Sanghyeok đã đến trước mặt cậu, anh choàng nhẹ tay qua vai cậu rồi nhẹ nhàng đưa cậu vào trong sau khán đài
- Anh đây, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu
Minseok nhìn anh, cơ thể hoàn toàn đi theo sự chỉ dẫn của anh, trái tim vẫn chưa hết đập loạn, đầu óc cũng cảm thấy thật choáng váng.
Sanghyeok ôm nhẹ lấy Minseok đưa cậu vào bên trong, ánh mắt hướng sang phía vị đường giữa đội bạn, Jihoon khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh như khiêu khích. Sanghyeok khuôn mặt vốn luôn lặng tờ bỗng khẽ nhếch miệng rồi anh quay đầu bỏ đi
Ở góc này, Hyukkyu khi nhìn thấy Minseok run rẩy bước gần về phía Sanghyeok, mọi thứ trở nên tối tăm dần, đôi mắt của Minseok chưa bao giờ biết nói dối, ánh mắt rõ ràng đang sợ hãi, vì điều gì chứ? Sợ hãi Sanghyeok chăng?
................
Khi tất cả náo loạn với nụ hôn trực tiếp phát sóng ở LCK thì ở một nơi khác, một người đàn ông nhẹ nhàng ngồi ngắm nhìn mọi thứ rối tung, nhâm nhi ly rượu vang trong tay, miệng cười như đạt được mục đích, đắc ý nâng ly rượu lên trước hình ảnh Sanghyeok nhìn sang vị đường giữa đội bạn
- Sớm muộn thôi, mày sẽ phải trải qua tất cả những đau khổ khi mày dám cướp em ấy đi.
Bonus: Tusday dui dẻ nha cạ nhà iu 🫰🫰🫰chương này hơi ngắn để dành chương sau nhoa ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com