Chương 1: Hơi Ấm Còn Lại Trong Chiếc Áo
Cậu khẽ mở cánh cửa phòng luyện tập vào lúc 2 giờ sáng – khi cả căn nhà chỉ còn lại tiếng quạt gió nhẹ và ánh sáng từ màn hình máy tính chưa tắt. Chiếc áo hoodie đen có logo T1 mà cậu đang mặc là của một người khác. Quá rộng so với dáng người nhỏ nhắn của Min-seok, nhưng lại mang mùi hương quen thuộc – mùi hương mà cậu chỉ cảm thấy an toàn khi được vây quanh. Anh vẫn còn ngồi đó. Tay đặt hờ trên bàn phím, đôi mắt trầm tư hướng vào màn hình nhưng không thực sự tập trung.
“Anh chưa ngủ à?” – cậu hỏi nhỏ, như thể sợ phá vỡ không khí yên bình hiếm hoi trong căn phòng vốn luôn ồn ào ban ngầu.
Anh không quay lại, chỉ lắc đầu. “Anh đang nghĩ về trận đấu với GenG. Pha giao tranh phút 25… Anh xử lý không tốt.”
Cậu bước tới gần hơn, ngồi xuống cạnh anh. “Em nghĩ… ai cũng có lúc không hoàn hảo. Ngay cả Lee Sang-hyeok cũng là con người, đúng không? Anb im lặng một lúc lâu. Rồi, nhẹ nhàng như một cơn gió, anh hỏi:
“Vậy… nếu một ngày anh không còn là người anh bây giờ thì sao?”
Cậu ngẩn người. Câu hỏi không phải về kỹ năng, không phải về danh tiếng. Mà là một nỗi bất an sâu trong ánh mắt luôn điềm tĩnh ấy.
“Thì em vẫn ở đây.” – cậu đáp, mắt không rời khỏi anh. “Dù anh là ai, dù anh có còn thắng hay không… Em vẫn muốn ở cạnh anh.”
Một khoảnh khắc im lặng giữa họ, chỉ còn lại tiếng tim đập – hoặc có lẽ là tiếng thở dài nhẹ nhõm của một người vừa tìm lại được chút bình yên trong lồng ngực.
Anh quay sang nhìn cậu – lần đầu tiên trong nhiều tuần, anh mỉm cười
––––––––––––––––
Hêh sori mấy bồ lỡ drop hơi sâu xí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com