Chương 2: Khi Ng Ở Lại Bt Mình Quan Trọng
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với ánh nắng lọt qua rèm cửa và tiếng gõ cửa nhẹ vang lên ngoài phòng.Là anh
“Anh có… mang cà phê. Loại em hay uống.”
Giọng anh vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt mang theo chút gì đó ngại ngần, như thể đêm qua là điều gì quá riêng tư để nhắc lại vào buổi sáng. Cậu cười, nhận lấy ly cà phê.
“Cảm ơn anh. Nhưng em tưởng anh không uống mấy thứ này?”
“Không uống. Nhưng nhớ em thích.”
Một câu đơn giản, nhưng khiến trái tim cậu đập lệch một nhịp. Buổi trưa hôm đó, cả đội họp để review trận đấu. Không khí khá nặng nề, đặc biệt khi coach nhấn vào một số pha xử lý thiếu hiệu quả và không ai khác, anh là người được nhắc nhiều nhất.
“Anh đang xuống phong độ.” – một đàn em thốt ra không đúng lúc.
Phòng họp im bặt. Coach im lặng. Một khoảng trống ngột ngạt lan ra như một vết nứt âm thầm trong đội hình từng được gọi là mạnh nhất LCK.
Cậu siết chặt tay dưới bàn. Cậu biết anh sẽ không phản ứng gì. Anh chưa từng phản ứng gì kể cả khi phải gánh vác tất cả một mình.
Tối hôm đó, cậu tìm thấy anh trên sân thượng.
“Anh giận à?”
“Không. Anh quen rồi.”
“Vậy anh có buồn không?”
Một khoảng lặng.
“Có. Nhưng không biết phải buồn với ai.”
Cậu tiến lại, kéo nhẹ ống tay áo hoodie mà hôm qua cậu vẫn mặc. “Vậy… có thể buồn với em"
Họ đứng cạnh nhau, nhìn đèn thành phố nhấp nháy xa xa. Một người từng được cả thế giới gọi là “GOAT” giờ lại chỉ là một chàng trai đang học cách buồn, và một người khác đang lặng lẽ học cách ôm lấy vết nứt ấy mà không làm nó vỡ thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com