Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

ryu minseok tỉnh giấc vào nửa đêm, không phải vì cơn ác mộng hay gặp, chỉ đơn giản là choàng tỉnh mà thôi.

hôm nay là ngày mấy nhỉ? hình như lee sanghyeok đã rời đi được gần 2 tháng.

không một tin nhắn kể từ tin nhắn cuối cùng vào 3 ngày trước, không một cuộc gọi hỏi thăm.

ryu minseok bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. hóa ra vào một ngày nào đó, hai người yêu nhau cũng phải rời xa.

em cứ ngẩn ngơ vô định, chẳng biết từ lúc nào, em bỗng lo sợ về việc liệu ngày mai mình có còn thức dậy hay không.

cũng chẳng nhớ từ khi nào, đôi mắt vốn sáng ngời của em bị che lấp, nụ cười xinh cũng bị em giấu đi. hóa ra vào ngày lee sanghyeok rời đi, anh đã gom góp hết mọi thứ mà em có, cất lại cho riêng mình, chẳng để phần em chút nào.

ryu minseok khẽ đưa tay lên nhìn, nhưng tối quá, ánh trăng ngoài kia còn chưa rọi đến nơi em. liệu mai là ngày mưa hay nắng? ryu minseok khẽ lẩm bẩm.

"nếu mai là ngày nắng, hãy gọi điện cho anh ấy nhé."

mây phủ kín bầu trời, nặng trĩu, hối hả.

[...]

ryu minseok khẽ chớp mắt nhìn những giọt mưa rơi trên mái nhà. hôm nay không phải ngày nắng rồi.

em chống cằm nhìn xa xăm, chẳng còn nhìn ngắm những bông hoa nhỏ bé như mọi ngày.

tiếng quạt trần rè rè vang lên đều đều, ryu minseok phải đóng ổ ở tiệm hoa cho đến khi mưa tạnh, bởi khi ra khỏi nhà vào buổi sáng em đã ngỡ nay là ngày nắng.

"sao thế?"

giọng song suhyeong bất chợt vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của em, kéo em từ giấc mộng xa xôi trở về với thực tại.

em quay đầu nhìn chàng trai mới bước vào cửa tiệm, mái tóc ướt sũng nước và chiếc áo khoác bám đầy bùn đất.

ryu minseok vội với lấy chiếc khăn bên cạnh, chạy đến bên chàng trai. em khẽ giọng cằn nhằn.

"ô đâu mà không che? cậu là đồ ngốc à?"

song suhyeong nhún vai đầy bất lực, đưa chiếc khăn mới lấy từ tay em lên lau. rồi rũ bớt bùn đất trên người.

"ngày gì đâu xui khiếp, tớ vừa bước ra ngoài đã bị nguyên con xế hộp hắt cho một thân toàn bùn với đất."

rồi bỗng song suhyeong đưa tay lên bẹo má em, dù tay vẫn bẩn kinh, nhưng ryu minseok vẫn đứng im cho cậu chàng hành hạ hai chiếc má phính của mình.

song suhyeong nhỏ giọng lẩm bẩm.

"ryu minseok ngốc xít, sao lại có con cún vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch như cậu nhỉ?"

ryu minseok nhỏ giọng như nũng nịu.

"tớ có ngốc đâu? song suhyeong mới là đồ ngốc xít."

song suhyeong bật cười khà khà, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nặng trịu sương mù kia, cậu chàng lại chẳng cười nổi nữa.

"cái đó, anh ta chưa về à?"

ryu minseok biết rõ anh ta trong lời nói của song suhyeong là ám chỉ ai. nhưng em chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.

song suhyeong thở dài thườn thượt, chẳng hiểu sao bản thân mình phải bận tâm đến thế. vốn dĩ khi người ta đã đâm đầu vào tình yêu, thì mình có khuyên gì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt, nếu người ta nghe mình thì đã chẳng yêu rồi.

nhưng với cương vị là bạn thân, song suhyeong ghét nhìn thấy một ryu minseok ủ dột buồn bã.

"hay thôi đừng đợi nữa, mưa rồi mà. nếu không quay về, cậu sẽ dính mưa mất."

ryu minseok trầm ngâm nhìn màn mưa ngày càng dày đặc ngoài cửa kính. mưa đã lộp bộp rơi trên mái nhà, trắng xóa cả bầu trời ngoài kia. hôm nay có phải ngày nắng đâu?

"suhyeong này, tớ tưởng hôm nay trời sẽ nắng."

"nhưng mưa mất rồi, nếu không rời đi, cậu sẽ bị bệnh mất."

nếu cứ đứng dưới mưa, trái tim em sẽ lạnh buốt. nhưng nếu quay lưng rời đi, trái tim này sẽ nặng trĩu biết bao.

ryu minseok chưa từng muốn quay lưng, dù mưa có xối ướt người, dù từng cơn gió rít như cắt da cắt thịt phả thẳng vào mặt, em cũng chưa từng muốn rời đi.

ryu minseok ôm một trái tim nặng trĩu, em gieo một hạt giống trong trái tim mình, đợi ngày nắng để nảy mầm. đợi lee sanghyeok quay lại, hạt giống ấy sẽ biến thành bông hoa xinh đẹp nhất.

ryu minseok không có gì cả, em chỉ có một trái tim đầy vết xước đang cố bảo vệ cho hạt mầm em gieo.

rồi em bỗng ngẩn người, ngơ ngác nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa kính. một bóng dáng to lớn nào đó đã lướt ngang qua, như trong giấc mơ đã lặp đi lặp lại cả nghìn lần. ryu minseok hốt hoảng, định mở cửa đuổi theo, nhưng song suhyeong đã nắm chặt tay em lại.

ryu minseok cố thoát khỏi bàn tay to lớn đang giữ chặt cổ tay mình, em nhìn song suhyeong với đôi mắt ướt đẫm, môi em khẽ mấp máy.

"suhyeong ơi, tớ phải đi mà."

song suhyeong vẫn níu lấy tay em, đôi mắt xa xăm nhìn theo phía bóng hình to lớn ấy biến mất cuối con phố. giọng cậu khàn đặc, khẽ nhắc nhở.

"không phải đâu."

song suhyeong tiếp tục lặp lại, như đang cố kéo ryu minseok khỏi cơn mê man.

"minseok à, không phải đâu. không phải..."

"suhyeong ơi, tớ sẽ không nhận nhầm đâu mà. rõ ràng là... "

ryu minseok bỗng im bặt. cả người em run lên, rồi chợt vỡ òa. song suhyeong kéo em đến ôm thật chặt, vuốt nhẹ mái tóc mềm, an ủi như cái cách cậu vẫn thường làm.

"suhyeong ơi, tớ phải làm sao bây giờ... tớ quên mất người ấy trông như thế nào rồi... "

hai tay em nắm chặt lấy vạt áo của cậu bạn cùng tuổi. em chợt vỡ òa khi nhận ra bản thân mình chẳng thể quay về như hồi trước. bất lực để cơn ác mộng bủa vây mình mỗi tối, và cũng chỉ biết im lặng để mặc người trong lòng quay lưng bước đi.

bao nhiêu lâu để quên một người?

nhanh lắm, chỉ cỡ hai tháng hơn không gặp. cũng lâu lắm, có khi mất cả một đời.

thế bao nhiêu lâu để khắc ghi một người trong tim?

chỉ một thoáng khẽ lướt qua, chỉ cần một nụ cười vào một ngày nắng đẹp. cũng chỉ cần một bóng lưng hòa vào màn mưa trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com