Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Định Mệnh Mang Ta Gặp Lại Nhau

Vào buổi tối sau khi được Wangho mang từ bìa rừng về, Sanghyeok đã dần lấy lại tầm nhìn, nhưng đập vào mắt anh lại là khuôn mặt của một con báo nhỏ khiến anh hoảng sợ đến mức hét toáng lên, đánh thức cả những bệnh nhân bên cạnh.

Thánh nữ Sorak đi vào để trấn an con người đến từ vương quốc Soga này.
"Đừng sợ, chỉ là Peanut lần đầu thấy con người nên hơi tò mò mà thôi"

Dù đã được trấn an, nhưng Sanghyeok vẫn không ngừng ánh mắt sắc lạnh, xua đuổi con báo nhỏ tên Peanut kia, rồi dò hỏi:
"Tôi đang ở đâu vậy? Sao tôi không nhớ chuyện gì cả!"

Thánh nữ Sorak nắm lấy chiếc gáy nhỏ của Peanut, thả cậu xuống đất để ngồi bên mép giường, sau đó kiểm tra một vài chỗ trên người anh rồi kết luận:
"Có thể do cú sốc khi chứng kiến điều gì đó đau thương nên não bộ cậu đã làm mờ nó đi, tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi, ta sẽ kiểm tra thường xuyên"

Nói rồi Thánh nữ Sorak rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho những bệnh nhân nghỉ ngơi.

Nhưng con báo nhỏ Peanut kia thì không cho Sanghyeok không gian yên bình để ngủ mà liên mồm giới thiệu và đặt ra những câu hỏi cho anh:
"Nơi đây là điện thờ của Thánh nữ Sorak, dù mình đã hồi phục cho bạn nhưng không an tâm lắm, đang loay hoay không biết làm sao mang bạn về đây thì gặp ông lão gác rừng Iver, mình đã nhờ ông ấy đưa cậu đến đây, còn người đi cùng cậu thì mình không giúp được nên đã dùng lá cây che lên rồi. Mà bạn tên gì thế? Từ đâu đến? Bao nhiêu tuổi? Có năng lực đặc biệt gì không?" 

Sau một tràng dài của Peanut, Sanghyeok không biết bản thân nên biểu đạt như thế nào vì anh cảm thấy mình vốn ít nói, còn chưa gặp ai luôn miệng liến thoắng như thế này
"Tôi không nhớ gì về bản thân hay từ nơi nào đến" 

Nghe được câu trả lời đó, Peanut hình như không hài lòng nên trầm mặt một lúc, suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu đáp lại
"Thánh nữ Sorak bảo mình cứ gọi cậu là Faker, vì cậu bí ẩn và cũng là cái tên cậu sẽ thích nhất đó"

Sanghyeok hỏi như để bản thân thỏa mãn sự tò mò lúc này
"Cậu vừa mới hỏi cô ấy đấy à"

Peanut
"Phải rồi, những đứa trẻ ở nơi này có thể kết nối tinh thần với Thánh nữ Sorak thông qua Đại Thần Thụ ở khu vực cấm địa của vùng đất Muri này ah"

Faker
"Làm tôi tưởng cậu sẽ buồn vì tôi không nhớ gì cả chứ"

Peanut
"Thật là, làm sao có thể buồn vì ai đó bị mất trí nhớ chứ, mà đến giờ về rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mình về nhà đây"

Faker
"Uhm!"

'Đáng lẽ nên về cách đây một tiếng rồi đó chứ' - điều này anh chỉ dám nghĩ chứ chẳng nói ra thành lời, kéo tấm chăn lông qua khỏi đầu khi bóng dáng con báo nhỏ Peanut đi khỏi.

Một ít lâu sau, Sanghyeok cũng chìm vào giấc ngủ, anh mơ thấy một nơi có lửa, có khói, có hình bóng ai đó trong màn sương kêu một cái tên xa lạ Lee Sanghyeokie-hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com