Mango
Falco để ý hàng ốc quế trên đường Mainville, đối diện bãi tắm của thị trấn. Đó là một xe tải tư nhân nhỏ, màu trắng và gắn một bảng hiệu vẽ bằng tay “Kem Yeager”; bảng hiệu có nền màu hồng nhạt, vẽ một cây kem ốc quế to hai phần ba bảng và viết chữ cách điệu lên ấy, có vẻ người vẽ không mấy khéo tay, vì màu họ chọn để sơn lên thật lạc quẻ, cả mấy cái đường viền xung quanh cây kem ấy cũng nguệch ngoạc. Hai, ba lần đi ngang qua cái xe ấy, Falco đều thấy khách khá đông, chủ yếu là mấy cô nàng nóng bỏng vừa bơi vào và một vài gia đình nhỏ ghé qua mua kem cho con.
“Trời nóng thế này, con qua kia mua cho hai mẹ con mình hai cây kem nhé. Mẹ thích vị xoài.”
Xe của Falco đỗ bên kia đường, đối diện xe kem, mẹ của cậu đưa hai tờ 10 đô và bước vào cửa hàng đồ gia dụng. Falco gật gật đầu rồi hướng mắt về chiếc xe kem, trời nắng khiến nó như bừng sáng vậy, giữ mấy hàng cây cọ lòa xòa trong gió nữa, nó càng nổi bật thêm. Falco đi mãi về phía trước một lúc mới kiếm được làn băng đường, hai chân đeo dép kẹp, cát cứ chui tuột vào mấy kẽ chân. Tới nơi thì đang có hai khách mua kem, một cô rám nắng mặc đồ bơi màu đen, tay bấm điện thoại và cầm chiếc quạt giấy nhỏ. Kế bên là một cô nàng thấp hơn, mặc áo thun bị rách mất hai ống tay và quần đùi jeans may chữ “Orange” trên mông. Falco nhìn lên, người nhoài người ra phía trước để tiếp chuyện hai cô nàng ấy là chủ nhân của chiếc xe. Anh ta búi tóc cao, để lộ cần cổ rám nắng và một hình xăm nhỏ trên cổ ở dưới vành tai, là tiếng nước ngoài.
Falco nghĩ anh ta đẹp, ngay từ lần đầu gặp nhau ở dưới phố. Hôm ấy cậu vừa đi siêu thị về, hai tay xách hai túi đầy của siêu thị CJ, vì là cuối tháng nên siêu thị có mấy món giảm giá sâu mà mẹ của Falco có rất nhiều phiếu tích điểm nên giục cậu đi giúp. Vừa bước lên bậc thang dẫn ra ngoài tàu điện thì Falco vấp phải bậc thềm, ngã nhào, rau củ, thịt thà cũng văng tứ tung ra. Hai má cậu nóng bừng và suýt bật ra vài tiếng chửi rủa và nức nở, cậu định đứng dậy bỏ chạy, mặc kệ đống đồ ấy vì dòng người cứ hối hả tiến tới, vài người còn khẽ nhăn mày khi phải né túi đồ văng lung tung của cậu.
Lúc cậu toan đứng dậy chạy đi thi thấy anh ấy, người búi tóc cao và có hình xăm nhỏ ở trên cổ, đang lom khom nhặt mấy trái ớt chuông và dĩa thịt đùi. Falco cứng đờ người, vì mải nhìn vào khuôn mặt lấp ló sau những hành khách đang tiến về phía trước, góc cạnh và tuyệt mĩ. Hai hàng lông mi của anh ấy rung lên khi tìm thấy trái cam lăn lóc ở cạnh thùng rác, anh cầm lên, phủi đi mấy vệt tàn thuốc và lại bỏ vào túi.
Eren Yeager, anh ấy giới thiệu tên mình như vậy khi cả hai sánh bước về thị trấn, anh giúp Falco xách một túi, còn cậu cứ lúng túng bảo là không cần đâu. Eren có nụ cười rất đẹp, Falco nhớ rõ, chẳng phải nụ cười dịu dàng và xinh xắn như Gabi; môi anh ấy hơi nứt nẻ, nhưng răng sáng, hàm trên đều, hàm dưới có hai chiếc răng ở giữa thì khập khiễng, lại hay hút thuốc nên hơi thở lúc nào cũng là mùi của Cherryboom. Thế nhưng Falco lại thích điều ấy.
“Chào.”
Eren nghiêng đầu khi thấy Falco xuất hiện trước hàng kem của mình, hai mắt nheo lại vì tóc của cậu bé sáng bừng dưới mặt trời. Trông chúng mềm mại thật.
“Chào.”
Falco thở ra một hơi, rồi lại lén lút hít vào khi mắt Eren đảo xuống chiếc dép kẹp màu đỏ của cậu
“Em không biết anh bán kem ốc quế..”
“Hửm…”
Eren cầm lấy điếu thuốc dang dở ở trên mặt bàn dính nhớp các loại si rô mà anh vô tình làm đổ ra, lấy bật lửa và châm
“Em không đi học à?”
Eren hít một hơi và phả khói vào trong xe
“Đang là kỳ nghỉ hè ạ.”
“Đúng nhỉ.”
Eren tựa mình lên bàn, mắt đăm chiêu nhìn vào mắt Falco. Cậu cũng chẳng tránh né, chẳng hiểu sức lực đâu mà cậu có thể tùy tiện nhìn vào mắt Eren, phải nói là lúc này cậu đang trong trạng thái vô thức rồi. Trôi lềnh bềnh trong thế giới của riêng cậu, nơi Eren là cả một Quả Đất to và vĩ đại, còn cậu thì thỏa thích khám phá như một đứa trẻ. Thế rồi Qủa Đất ấy nứt toác ra và gặm mất chân cậu.
“Cho em một kem ốc quế xoài…”
Eren mở tủ lấy cây ốc quế ra và xoay người lại để mở tủ kem. Kem của Eren đa số đều là nhập sỉ từ kho Harley, một nhà máy lớn của thị trấn luôn sản xuất kem tươi và bánh kẹo, lao động quanh thị trấn cũng tập trung nhiều ở đây. Kem xoài của Eren lại khác, nghe bảo là xoài thật, từ Việt Nam. Lúc nào cũng là món đắt khách nhất.
Eren đưa cây kem tới trước mặt Falco đang mơ màng, cậu khẽ giật mình và cầm lấy, chạm nhẹ vào ngón tay của anh.
“Ba đô.”
Falco đưa tờ mười đô, lại chạm phải tay của Eren, người cậu ngày càng nóng bừng. Trong cái nắng gắt và gió biển rì rào, chẳng hiểu sao ánh mắt của Eren cứ lẳng lơ, anh ấy trông lẳng lơ với mấy cô nàng nóng bỏng, với mấy tên cứu hộ biển luôn đi tuần và với cả Falco.
“Em thích kem xoài à?”
Falco gật nhẹ
“Nhà anh còn nhiều kem xoài lắm đấy, ghé qua đi.”
Lời nói nhẹ tựa gió thoảng, Falco biết chắc Eren chỉ vu vơ buột miệng thôi vì khi cậu hốt hoảng ngước lên, Eren đang bấm điện thoại, miệng cười cười.
“Khi nào thì được?”
“Tối nay, nhà anh có pizza đấy.”
Eren loay hoay kiếm một tờ giấy nhỏ, anh lấy cuốn sổ thu chi ra và xé ở góc của tờ cuối cùng, lại quay đi lấy một cây bút bi vứt ở góc bàn. 24, đường Charlie.
Falco nói dối là sang nhà bạn chơi, mẹ hỏi là ai, cậu chỉ bảo là một người bạn trên lớp toán. Gia đình Falco luôn tất bật với công việc vì cả cha và mẹ cậu đều là công nhân viên chức, họ kiếm được khá, và anh cậu thì đang du học ở Anh. Falco tự do làm những gì mình muốn, cậu có thể giao du với lũ quậy phá ở ngoài phố, nhưng ai cũng biết Falco là một cậu bé ngoan. Cậu dành phần lớn thời gian đọc sách, đủ thể loại, và yêu đương cùng Gabi, cô nàng của đội bóng chuyền trong trường.
Falco tắm rửa kĩ càng hơn mọi ngày, cậu còn mua một chai sữa tắm mới với giá mười bảy đô, có mùi cam thoang thoảng. Trong lúc kì cọ, cậu cứ mãi nghĩ về việc nên mang gì tới nhà Eren, cậu không có nhiều tiền, cũng chẳng có gì hay ho để cho đi. Falco chợt nhớ tới giá sách của mình, cậu không chắc Eren có đọc sách không, nhưng nếu cậu tặng sách cho anh ấy, hẳn anh ấy sẽ nghĩ cậu là một người uyên bác, à không, trưởng thành.
Falco mặc quần áo chỉnh tề, áo sơ mi caro xanh và quần kaki đen. Cậu ngắm mình trong gương một lúc nữa và quay sang giá sách. Cậu đọc đủ thể loại, nhiều nhất là văn học Mỹ, cậu đang đọc dở “Thần khúc” của Dante và cuốn cậu nghĩ là thích nhất hiện tại là cuốn “Chúa ruồi”. Cậu nghĩ cậu sẽ tặng Eren cuốn này.
Falco chợt thấy mình nực cười. Khi tới nhà của Eren, anh ấy đón cậu trong một bộ đồ ngủ, quần đùi kéo cao để lộ cặp đùi săn chắc của anh và chiếc áo thun đã giãn cổ hơi lệch về phía bên trái, bờ vai màu nâu mật của anh lại lấp ló. Eren hẳn mới ngủ dậy. Falco ăn mặc quá chỉn chu à? Hai mang tai cậu dần đỏ lên.
“Cái này, tặng anh..”
Eren cầm lấy cuốn sách được bọc cẩn thận bằng bìa kiếng, anh mở ra trang đầu, miệng vẽ một nụ cười nhỏ. “Mong anh sẽ thích nó” Falco viết và ký tên.
“Sách mắc lắm đấy, cho như vậy có ổn không?”
“Không… không sao ạ.”
“Cảm ơn nhé.”
Falco bước vào nhà, ngạc nhiên thay, cậu không ngửi thấy mùi thuốc lá gì cả. Chắc Eren ít hút khi ở trong nhà chăng? Nhà của Eren là nhà thuê, nhỏ hơn nhà của cậu nhiều, nội thất cũng cơ bản. Như ở phòng khách có một bộ sofa màu be trông khá mới, một chiếc bàn tròn đặt ở trước, trên ấy là vài cuốn tạp chí tuần vừa rồi và khay gạt tàn. Một chiếc TV nhỏ và một đầu DVD khá to, trông có vẻ xịn hơn cái ở nhà Falco, đặt đối diện sofa, kế bên là một máy chơi đĩa than. Cậu thích nghe nhạc, mỗi lần ở nhà một mình cậu vẫn thường xuyên mở radio chờ bài hát yêu thích của mình phát, dạo gần đây là bài “Lollipop”, nhưng đĩa than thì cậu chưa nghe bao giờ. Thật ra là có, ở ngoài mấy nhà hàng nhỏ và trong lớp âm nhạc cậu có nghe đôi chút, nhưng tận tay chạm vào và sử dụng chúng thì chưa.
“Của anh trai anh đấy.”
Eren không thay đồ, anh ấy chỉ mới vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh. Eren trèo lên sofa và lôi cuốn sách của Falco ra đọc. Falco không biết Eren có anh trai.
“Chắc sắp về rồi, anh dặn mua pizza mà. Em ăn kem xoài nhé?”
Eren nhổm dậy, áo lệch sang một bên vai. Falco cứ phải đánh mắt sang chỗ khác, gật nhẹ. Falco cao ngang ngực của Eren, khi theo Eren vào nhà bếp, ánh mắt cứ dán vào vòng eo và tấm lưng thẳng của anh ấy. Gabi chơi bóng chuyền nên cơ thể cô ấy rất thon thả và săn chắc, hẳn Eren cũng chơi một loại thể thao nào đó, eo anh ấy rất thon, mỗi cử động đều uyển chuyển sau lớp áo cũ. Falco mường tượng nếu chạm vào eo Eren sẽ giống như lúc cậu chạm vào Gabi không.
Kem xoài của Eren không phải từ Việt Nam, là từ Peru. Hình như ba mẹ anh ấy hay gửi về, Eren bảo họ là nhà khoa học địa chất, đang ở Peru nghiên cứu nhiều thứ ở đấy, sẵn hay gửi mấy món trái cây nhiệt đới về. Eren nghĩ, xoài Peru mà xoay nhuyễn và cho vào kem hẳn sẽ ngon, và thế là kem xoài của anh ấy bán chạy thật.
Falco ngồi vào bàn ăn, đợi Eren chuẩn bị kem. Anh ấy lấy rất nhiều, cho vào cả một cái tô. Sau khi cắt thêm vài lát xoài tươi vào một cái dĩa khác, anh bưng đến bàn ăn và ngồi xuống cạnh cậu. Cả hai bắt đầu ăn, Eren múc chầm chậm, ánh mắt bâng quơ rơi trên tô kem óng ánh, Falco chẳng dám ngó lên, cứ cắm mặt vào cái tô ấy, tay run rẩy ăn từng chút một. Trong bụng đánh trống vì hạnh phúc. Bất chợt Eren quay sang, ánh mắt hướng lên mái tóc cậu
“Em có nghĩ tới việc để tóc dài chưa?”
“Chưa..”
Eren chạm nhẹ lên tóc cậu, tay anh ấy dính nhớp vì nước xoài lúc nãy, chắc tối nay cậu phải gội đầu lại.
“Anh đẹp quá.”
Falco buột miệng, vì mãi ngắm Eren đang nghịch ngợm mái tóc mình. Eren nghe vậy thì đánh mắt về phía Falco
“Em thích thế này à?”
“Em thích anh thôi.”
Tay Eren dừng lại, rồi trườn xuống khuôn mặt hơi nóng của Falco. Anh khẽ xích lại gần, nhoài người qua và liếm lên môi Falco, rất nhanh. Để lại một mùi xoài thoang thoảng, và một ít mùi thuốc lá.
“Có một ít kem trên môi em.”
“Cảm ơn.”
Falco cũng nhoài người qua, hôn lấy Eren. Tay cậu nắm lấy cạnh bàn, mắt nhắm nghiền. Còn Eren thì chăm chú nhìn cậu bé vụng về hôn lấy mình, hai tay anh choàng qua cổ Falco, một chân gác lên đùi cậu. Falco liếm vào bên trong miệng Eren, trúng một cục gì đấy khiến anh rên nhẹ. Eren đang bị lở miệng, hai mắt anh giờ đậm màu nước, mắt đỏ hơn một chút. Falco không muốn làm anh ấy đau, cậu muốn nâng niu anh ấy, nhưng lại chợt nhớ tới ánh mắt lẳng lơ mà Eren ném cho mọi người, cậu lại không cam. Falco hôn sâu hơn, lâu lâu lại liếm lấy phần lở trong miệng của Eren, chỉ ở phía môi dưới một xíu thôi, mà đau lắm, Eren cứ rên không ngừng. Falco cá là anh ấy thích thế.
Nước miếng của hai người cứ chảy dòng dòng xuống đùi của Eren, bóng loáng. Eren nghĩ mãi không hiểu thằng bé học hôn từ đâu, như thế này thật sự rất tuyệt. Mặc dù lâu lâu thằng bé cứ trêu chọc anh bằng việc liếm lên phần lở miệng, Eren cũng chẳng đẩy ra, mà há miệng to hơn, Falco cũng đến bó tay.
“Anh có làm thế này với.. người khác không?”
Falco không muốn làm mình xấu hổ nữa nên cậu rút lui, cậu đẩy Eren ra khi cả hai hôn được hơn hai phút. Đụn quần cậu cứng ngắc nên phải lấy tay che lại, Eren chỉ hơi thấm mệt, nước dãi chảy khắp cổ và đùi anh ấy thôi, chứ trông anh vẫn bình thường. Cậu xin phép vào nhà vệ sinh sau đó.
“Không, anh trai anh không cho.”
Họ lại quay về sofa, Falco giờ đã thoải mái hơn một chút, cậu ngồi bên cạnh Eren, giúp anh lau đi mấy vết dãi trên đùi.
“Anh trai anh dữ lắm à?”
“Anh ấy là bác sĩ, khô khan lắm, không cho anh hút thuốc ở nhà luôn đấy. Anh ấy giám sát anh đủ thứ, Falco có anh trai không?”
“Có. Anh ấy đi du học.”
Anh trai của Eren là Zeke. Một bác sĩ ngoại khoa công tác ở thị trấn lớn bên cạnh, anh ấy chẳng giống Eren gì cả, anh bảo họ là anh em cùng cha khác mẹ thôi. Zeke đeo kính, để râu rậm rạp, lông lá hơn Eren nhiều. Nhưng Eren đúng, anh ta quản Eren rất kỹ. Hôm đầu tiên gặp nhau ấy, Zeke đã hỏi sao môi Eren sưng vậy. Câu đầu tiên khi anh ta bước vào nhà và nhìn thấy Falco và Eren trên sofa.
Falco nghĩ Eren sẽ nói hết mọi chuyện đã xảy ra cho ông anh lông lá đấy, Eren sẽ bị anh trai phạt chứ? Trên đường về nhà, Falco dựng lên bao nhiêu cảnh tượng trong đầu. Eren sẽ bị anh trai phạt. Theo nhiều kiểu, vì cậu thấy cách Eren nhìn Zeke, cậu và anh trai sẽ chẳng bao giờ nhìn nhau theo kiểu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com