Chương 4: Hi vọng trốn thoát
Cậu bất ngờ đã lâu lắm rồi cậu mới nghe chị cậu nói chuyện với cậu. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe câu chúc mừng sinh nhật dành cho cậu. Cậu muốn khóc, không biết bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận hơi ấm và tình thương. Cậu bất giác dang tay ra như muốn nắm lấy hơi ấm lâu rồi mới thấy lại đó. Chị cậu nhìn cậu, cả cơ thể cậu đầy rẫy vết thương, gần như là không còn chỗ nào lành lặn. Cô nhìn cơ thể đó rồi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định ôm lấy cậu. Cậu không thể nói nên lời, thật ấm quá, quá ấm và nhẹ nhàng chứ không đau đớn như lúc cha mẹ cậu "ôm" cậu. Cậu không muốn buông tay nhưng rồi chị cậu đẩy cậu ra, mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh nhìn đầy quyết tâm. Rồi cô cất lời:
" Em cần phải trốn khỏi đây "
" S-sao cơ? "
Cậu không kiềm được mà hỏi lại. Cậu quá sốc trước câu nói của chị cậu. " Rời khỏi đây? Sao có thể " cậu nghĩ. Cậu chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đây hay đúng hơn là không dám. Cậu run sợ khi nghĩ về hậu quả của việc bị bắt lại. Cậu quá sợ để trốn, mà thậm chí nếu trốn được thì cậu sẽ đi đâu? làm gì? Ai cần một kẻ vô dụng như cậu chứ?
"chị đã mượn quần áo cho em rồi, em mặc vào rồi cầm ít tiền mà chạy trốn đi"
Lúc đó cậu mới để ý thấy cái túi màu trắng kế bên chị. Bao năm qua quần áo cậu đã bị xé nát hoặc không mặc vừa nữa, nếu cậu muốn trốn ra ngoài thì ít nhất cậu phải có đồ để mặc. Cô chị đã đi mượn đồ không mặc vừa nữa của một cậu con trai cùng lớp để cho cậu em mặc. Còn số tiền mà cô bảo là cầm theo cũng là do cô để dành tiền ăn sáng và ăn vặt mới được bao nhiêu đó. Số tiền cũng không thực sự đủ để cậu ở nhà nghỉ được một tuần nhưng ít nhất là nếu cậu trốn tối nay cậu sẽ có chỗ ngủ và có đồ tử tế để ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com