12: Kế hoạch giải cứu các nóc nhà
Quay lại góc nhìn của HeeJin:
Bọn tôi vừa đi vừa bàn kế hoạch giải cứu các công túa bé nhỏ của bọn tôi. Tôi chính là đứa bị kích động nhất đám. Tôi nhận ra cái giọng nói và điệu cười đó. Chính là ả Zoe. Tôi biết ngay mà. Thế nào cũng có ngày ả ta sẽ ra tay với Yerim. Nhưng lần này không phải là một mình Yerim. Mà nó còn liên lụy đến mấy đứa bạn của tôi nữa. Tôi cảm thấy rất áy náy và cuối đầu xuống xin lỗi mấy đứa bạn của tôi:
- Tao xin lỗi tụi mày nhiều. Vì tao mà người yêu của tụi mày cũng bị liên lụy. Cả tụi mày nữa, nhỡ đâu...
- Aishhhhh, cái con Thỏ này, chưa kịp làm gì hết mà mày đã nói xui như vậy rồi - Sooyoung cắt ngang lời tôi
Jinsoul đặt tay lên vai tôi và nói bằng một giọng chắc nịch:
- Mày đừng lo, tụi tao không phiền đâu. Hãy cùng nhau giải cứu các bé yêu của tụi mình nào.
- Haha, bé yêu cơ đấy. Mày nghe không HyeJoo? - JeongEun cười hà hà rồi quay qua nói với HyeJoo.
Haseul nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy tự tin. Một ánh mắt ánh lên một sự kiên định và quyết đoán. Đôi mắt ấy đã lấy lại sự tự tin cho tôi. Tôi đập tay với tụi bạn và chúng tôi bắt đầu đột nhập vào địa điểm đã được gửi. Bọn tôi phải đi xuống một cái đường hầm lớn và phải đi sâu xuống lòng đất. Nơi này chính là một khu tàu điện ngầm bị bỏ hoang. Sự hoang tàn và lạnh lẽo là minh chứng nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu. Bọn tôi còn thấy một toa tàu cũ và đã có dấu hiệu bị gỉ sét. Cả đám bọn tôi đi dọc khắp các đường ray dưới lòng đất. Nơi này sặc mùi đất ẩm và bọn côn trùng nhỏ thì bò dọc khắp các đường ray xe lửa. Nước ở phía trên thì không ngừng nhỏ giọt xuống đất và rong rêu thì bám đầy các tường đường hầm phía trên. Tôi đoán phía trên đường hầm này có thể là một hệ thống nước hoặc cũng có thể là một cái cống nước. Bọn tôi đi mãi cuối cùng ở cuối đường hầm là một cái ngã ba. Chúng tôi quyết định chia thành 3 nhóm để đi vào ba đường đó. Nhóm 1 thì có SooYoung và HyeJoo. Nhóm 2 thì có Haseul và JeongEun. Nhóm 3 thì có tôi và Jinsoul.
Bọn tôi bắt đầu tiến vào cái đường hầm nhỏ. Jinsoul đi trước, tôi đi sau. Trong đường hầm là một nơi hoàn toàn khác với cái ga tàu ở ngoài. Xung quanh tối như đen như mực và 2 đứa tôi đã rất vất vả để lần đường đi. Tôi lấy điện thoại ra và dùng đèn pin điện thoại để soi đường đi. Con đường dần nhỏ lại và không lâu sau bọn tôi còn phải cuối người xuống mới đi tiếp được. Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, cuối cùng 2 đứa tôi lại đi tới một cái sảnh rất lớn. Bọn tôi ngơ ngác nhìn quanh. Đây chắc hẳn là một công trình có từ rất lâu. Những di tích và những văn tự trông rất cổ xưa và có phần đáng sợ. Bỗng nhiên tôi thấy một bóng người chợt vụt qua. Tôi cảnh giác nhìn quanh và định nói cho Jinsoul biết. Tôi chưa kịp làm gì thì Jinsoul đã giật lấy điện thoại của tôi và tắt cái đèn pin đi. Tay phải nó đang đặt ở đuôi súng. Mặt nó căng như dây đàn và nó cũng không ngừng nhìn quanh sảnh.
Jinsoul quay ra sau lưng, ánh mắt nó sắc như dao. Nó cầm lấy cây súng và bắn một phát về phía cây cột sau lưng tôi. Một tiếng "Đoàng!" vang lên xé tan không khí tĩnh lặng nơi đây. Viên đạn xẹt ngang qua tai tôi và bay thẳng đến chỗ cây cột. Một tiếng "Ahhh" phát ra ngay sau đó. Jinsoul cầm tay tôi rồi kéo tôi ra sau nó. Mặt nó vẫn lạnh tanh. Nó quay cây súng một vòng và đưa lên miệng thổi nhẹ làn khói của viên đạn nơi đầu súng. Nó nhẹ nhàng cất súng vào rồi nói thật to:
- Ra đây. Đạn của ta không phải đạn thường đâu. Khi đạn của ta tiếp xúc với máu nó sẽ rỉ ra một lớp chất độc đặc biệt có thể làm ngươi bất tỉnh 1 phút sau đó. Ta không chắc khi nào ngươi lại có thể thấy được ánh nắng mặt trời khi chất độc ngấm vào người ngươi đâu.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao to đang khập khiễng lê từng bước chân nặng nề đi ra. Là tên HyunJae. Tôi không thể kìm được cảm xúc mà bay thẳng đến tên đó. Tay tôi cuộn lại thành nắm đấm và tôi dồn toàn lực đấm vào mặt tên HyunJae đó. Hắn ọc máu ra và bất tỉnh tại chỗ. Tôi định đấm cho hắn thêm vài cái nữa thì Jinsoul nhanh chóng ngăn chặn hành động của tôi lại. Nó nhanh chóng liên lạc với Juhyeon bằng bộ đàm và thông báo tình hình bên trong:
- Báo cáo Sếp Ju, trong đây có 3 đường hầm nhỏ. Bên đường hầm bên trái có em và HeeJin. Tụi em vừa mới....
Chưa kịp báo cáo hết thì một lực đánh thật mạnh vào gáy làm tôi bất tỉnh. Trong lúc tỉnh táo cuối cùng tôi thấy Jinsoul trông rất hoảng. Sau đó nó cũng bị một người mặc đồ đen đánh ngất...
Ở góc nhìn của Yerim:
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng cũ nát và đầu tôi thì đau dữ dội. Tôi mơ hồ nhìn xung quanh và một gương mặt trông rất quen hiện lên. Đó là Zoe, bạn gái cũ của HeeJin. Cô ta đang làm gì đó. Tôi vẫn chưa thể xác định rằng mình đang ở đâu. Nơi này nhìn rất cũ và cũng rất ẩm nữa. Những giọt nước không rõ từ đâu cứ nhiễu một cách đều đặn ở những vách tường. Một màn hình rất lớn hiển thị một thứ gì đó. Nhìn cứ như là màn hình kiểm soát camera vậy đó. Tôi nhìn thoáng qua màn hình đó và một bóng dáng quen thuộc hiện ra.
- HeeJin!!! - Tôi kêu tên cậu ấy thật lớn khi thấy HeeJin bị đánh gục
Ả Zoe quay phắt qua chỗ tôi với một gương mặt rất đáng sợ. Cô ta dùng tay bóp lấy mặt của tôi rồi nói:
- Hah, mày mà cũng có ngày này à? Hah tao sẽ lợi dụng mày và 5 đứa còn lại để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của 6 đứa kia. Tao đúng là thông minh mà, haha.
- Đừng hòng, cho dù thế na...
Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi một cú tát trời giáng của cô ta. Một tiếng "Chát" vang lên ngay sau khi tay cô ta chạm má tôi. Đầu tôi trở nên choáng váng. Má tôi đau điếng và vài giọt nước mắt của tôi rơi ra khỏi khóe mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com