4: Một giường, một mình
Tôi lê cái thân dường như không còn chút sức lực nào về công ty. Có lẽ sau tất cả mọi chuyện tôi chợt nhận ra rằng không phải ai cũng muốn quay lại và tiếp tục con đường tình yêu đầy màu hồng. Tôi chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nữa rồi. Đành cuốn đồ về sớm thôi. Dù sao cũng là công ty của tôi mà. Tôi lang thang trên các con phố quen với một tâm trạng khá tệ. Dù mới 3 giờ hơn thôi nhưng trời đã lạnh thế này rồi.
"Những năm tháng lớp 10 trôi qua thật nhanh. Mới đó đã cuối lớp 10 rồi. Mối quan hệ giữa tôi và Yerim cũng chỉ dừng ở mức bạn thân. Mùa thu năm đó, tôi lấy hết dũng khí và nói với Yerim:
- Ưm, Yerim à, cậu có thể gặp tớ ở con đường ở gần nhà cậu được không? Nơi lá phong đang rụng á. Tớ có chuyện muốn nói với cậu sau giờ học. Nhớ nha.
- Nhưng cậu nói bây giờ hỏng được hả? - Yerim ngây thơ hỏi.
- À...chuyện đó phải nói riêng mới được nha.
Yerim chỉ gật đầu rồi cười với tôi. Một nụ cười làm tim tôi thêm xao xuyến. Đến giờ ra về, tôi chạy thật nhanh ra chỗ hẹn. Trên đường đến, tôi còn ghé mua một bó hoa violet, loài hoa mà Yerim rất thích. Đứng dưới gốc cây đợi Yerim mà tim tôi đã bấn loạn. Tôi không biết Yerim có thích tôi hay không. Tôi sợ Yerim sẽ vì chuyện này mà từ biệt tôi luôn. Lúc đó tôi sẽ ra sao? Mãi suy nghĩ mà tôi chẳng thèm để ý đến việc Yerim đã đứng trước mặt tôi tựa lúc nào. Cậu ấy khẽ lay vai tôi:
- HeeJin à, cậu gọi mình có việc gì sao?
Tôi choành tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ:
- Ừm, tôi...tôi có chuyện muốn nói với em.
- Wa~, nay thay đổi cách xưng hô luôn hả? - Yerim cười thật tươi và nói
- Th...thật ra thi...thì tô..tôi thích em Yerim. Em..em có muốn làm người yêu tôi không?
Yerim bị đứng hình hoàn toàn trước lời tỏ tình của tôi. Em ấy đứng đơ người ra và khẽ quay mặt qua chỗ khác. Yerim đón lấy bó violet và ngại ngùng nói:
- Thật ra...mình cũng thích cậu nữa. Mình đồng ý làm người yêu cậu, Jeon HeeJin.
Tôi như không thể tin nổi vào tai mình và tựa như lúc đó tôi đã rơi vào một không gian hoàn toàn khác. Một màu hồng hiện ra trước mắt tôi. Tôi không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa mà nhào tới ôm trọn Yerim vào lòng. Vẫn là hương violet quen thuộc mà tôi hằng nhung nhớ. Giờ đây em đã thuộc về tôi, một mình tôi và chỉ riêng tôi. Tôi buông Yerim ra và nhìn vào đôi mắt long lanh như những vì sao của em. Tôi đưa mắt xuống và ngắm đôi môi căng mọng của em. Như bị mị lực thu hút, khoảng cách giữa tôi và Yerim ngày càng gần. Tôi tiến tới và đặt một nụ hôn lên môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng như những tia nắng chiều của mùa thu."
Lúc tôi về đến nhà thì cũng đã 4 giờ hơn. Tôi uể oải đi tắm và gắng sức ăn cho qua bữa tối. Ăn xong tôi không nghĩ ngợi gì mà lao đầu vào làm việc ngay. Tôi muốn dùng công việc để lấp đầy những suy nghĩ về em và về những chuyện sai trái mà tôi đã làm. Dù trời đã khuya nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được. Cho dù là làm gì đi chăng nữa thì hình ảnh em trong tim tôi vẫn chẳng thể xóa nhòa.
Làm việc một hồi thì tôi cũng hết năng lượng mất rồi. Tôi nhìn qua chiếc đồng hồ thì mới biết lúc này đã gần 12 giờ. Công việc còn chưa xong nên tôi chạy ngay xuống bếp và pha một cốc cà phê. Tôi vừa nhấm nháp và phê và vừa nghe nhạc. Tôi khẽ nhìn lên những vì sao và hòa mình vào từng lời bài hát:" Và tôi không hiểu tại sao, chỉ có đôi ta là xa cách nhau? Tôi nghĩ là tôi sẽ ổn thôi nhưng không hiểu sao em vẫn mãi ở trong tâm trí tôi..." - Fall Again by LOONA.
Đêm nay lại là một đêm dài. Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Tối qua tôi lên giường ngủ lúc 2 giờ sáng. Tuy vậy, tôi tỉnh dậy trên cái giường của mình lúc 6 giờ sáng. Từ lâu nó đã không còn chút hơi ấm nào từ em. Mùi violet quen thuộc cũng không còn. Cảm giác trống vắng xâm chiếm lấy tim tôi. Thời gian qua tôi vẫn chưa quen với cách sống không có em. Có lẽ những kỉ niệm mà 2 ta đã cùng trải qua cũng chỉ là quá khứ. Tôi cầm điện thoại lên và xem tin nhắn của các khách hàng ngày hôm nay. Khi đọc đến tên em, tôi đã rất sững sờ. Em đã gỡ chặn cho tôi. Lòng tôi lại tràn ngập cảm giác hạnh phúc mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Có lẽ Yerim đã cho tôi một cơ hội chăng? Nhưng tôi vẫn chưa dám nhắn gì cho em ấy. Một phần là vì sáng nay tôi rất vội. Phần là vì tôi biết chắc chắn giờ này Yerim chưa dậy. Em ấy rất hay thức khuya để hoàn thành xong việc. Dù là muộn đến cỡ nào, Yerim cũng phải làm cho xong công việc rồi em ấy mới yên tâm đi ngủ.
" Hôm đó trời khá là lạnh và tôi thì lại quên mang theo áo khoác. Tôi chỉ có mỗi cái áo sơ mi trắng với cả áo khoác đồng phục thôi. Mà đồng phục trường tôi lại là váy nữa. Tôi ngồi vào bàn và run cầm cập như cầy sấy. Khoảng gần vào học thì Yerim mới vài lớp. Thấy tôi ngồi co ro một góc thì cậu ấy lo lắng chạy lại hỏi tôi:
- Yah, cái đồ Thỏ ngốc kia, tại sao lại không mang áo len với cả chăn giữ ấm hả? Cậu có biết là trời lạnh lắm không hả?
- Tôi biết rồi. Tại sáng tôi đi học vội quá nên quên đem chứ bộ.
- Đợi tớ xíu.
Yerim bỏ cặp cậu ấy xuống ghế và mon men qua chỗ tôi. Cậu ấy làm một hành động rất táo bạo luôn đó là ngồi thẳng lên đùi tôi. Không biết cậu ấy cảm thấy ra sao nhưng tôi biết chắc rằng mặt tôi đang rất đỏ. Cả cơ thể tôi cũng nóng dần lên nữa. Đùi cậu ấy đặt trực tiếp lên đùi tôi nên tôi cũng có chút ngại. Nhưng một phần trong tôi lại bảo tôi rằng mày đang rất thích. Tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Yerim quấn chăn quanh người tôi và bảo:
- Rồi đó, ấm chưa? Cậu nhớ phải cẩn thận nghe chưa?
Tôi quấn chặt lấy cái chăn và một mùi hương quen thuộc quấn lấy quanh tôi. Phải rồi. Đây là chăn của Yerim mà. Tất nhiên là mùi cơ thể của Yerim cũng tràn ngập trong cái chăn này rồi. Tôi cầm lên và điên cuồng ngửi cái chăn. Tôi tự hỏi đây có phải là một hành động của biến thái hay không? Ôi đến tôi còn chẳng thể hiểu nổi tôi đây này. Nhưng đợi tôi hưởng thụ cái đã"
--------------------
❤ĐẶC BIỆT CẢM ƠN ĐẾN: Ryeo Harin
Cảm ơn bạn đã cho mình ý tưởng để viết truyện nha. Cảm ơn vì đã giúp mình có thể tiếp tục viết truyện nha~❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com