6: Rất thương nhưng cũng rất ghét
Tôi không biết nên làm gì trong khi chờ đến 4 giờ cả. Tôi cứ đi loanh quanh các con phố trong vô định. Bỗng có một tiếng gọi tên tôi từ xa:
- Yerim~~Anh nè
Tôi quay người lại và chợt nhận ra đó chính là đàn anh lúc đi học của tôi. Anh ấy tên là HyunJae. Tôi nhớ là anh ấy hơn tôi một tuổi và lúc đi học chúng tôi cũng rất thân nhau nữa. Anh ấy chủ động hỏi tôi:
- Trùng hợp thật ha. Em cũng đi dạo phố nữa hả? Nếu em rảnh hay là tụi mình đi vào thư viện ngồi đi. Anh nhớ là em rất thích đọc sách đúng không?
- Dạ, em nghĩ đọc sách cũng là một ý hay đó. Đi, tụi mình đến thư viện thành phố đi.
Nói rồi anh ấy dắt tôi vào thư viện thành phố. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi ưng ý rồi bắt đầu đọc sách. Chốc chốc tiền bối HyunJae lại hỏi tôi vài câu. Tôi cũng vui vẻ đáp lại. Chỉ cần không nghĩ đến HeeJin là lòng tôi lại thanh thản phần nào rồi.
Tôi tạm biệt tiền bối lúc gần 1 giờ. Tôi đã dành hơn 3 tiếng chỉ để tán gẫu với anh ấy. Có thể đây cũng là một cách để giết thời gian chăng?. Tôi rời khỏi thư viện và đến quán cà phê của HyunJin. Tôi đẩy cửa vào và thấy HyunJin đang ngồi trên đùi HyeJoo. Còn cái con Sói đáng nghét đó thì đang ôm HyunJin thật chặt. Tôi phải ho vài tiếng để đôi trẻ buông nhau ra. Thấy tôi hai người họ hốt hoảng ngồi dậy và làm như không có chuyện gì xảy ra. HyunJin hỏi tôi ngay:
- Òm...cậu đến đây sớm vậy. Mới...mới 1 giờ thôi mà?
- Tại tớ chán quá nên đến sớm xíu a~
Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu tán chuyện với HyunJin. Cuối cùng thì những đứa bạn khác cũng đã đến. HyeJoo ra đóng cửa tiệm sớm rồi chúng tôi bắt đầu công cuộc tám xuyên lục địa. HyeJoo phụ trách nấu đồ ăn cho bọn tôi. Còn chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Vì rất lâu đã không gặp nhau nên chúng tôi tám quên thời gian luôn. Mới đó đã gần 8 giờ tối rồi. Tôi tạm biệt đám bạn của mình và đi bộ về nhà. Không khí hôm không phải là rất tốt sao? Lành lạnh làm tôi không muốn về nhà. Thế là tôi một mình đi bộ ra sông Hàn. Thật bất ngờ là tôi lại gặp tiền bối HyunJae và một người bạn cũ của tôi. Ba chúng tôi vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Tôi ngồi xuống bên bờ sông Hàn và định ra hiệu cho tiền bối cùng cô bạn đó ngồi xuống kế tôi. Bỗng nhiên một lực đẩy thật mạnh từ sau lưng đã khiến tôi ngã thẳng xuống sông Hàn. Tôi nhìn lên bờ cầu cứu 2 người đó thì lại không thấy 2 người họ đâu cả. Tôi thì lại không biết bơi. Tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích.
Tôi bắt đầu chìm dần vào dòng nước lạnh lẽo. Phải chăng đây chính là kết thúc của cuộc đời tôi sao? Hah, chỉ những lúc khó khăn mới biết ai là bạn, ai là thù. Con nhỏ đó thời đi học cũng rất ghét tôi. Vậy mà tôi lại còn nói chuyện với nó nữa chứ. Nước bắt đầu tràn vào miệng tôi và không khí cũng cạn dần. Khó thở quá. Có ai ở đó không? Cứu tôi với. Tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc dưới con sông lạnh lẽo và tối tăm này đâu. Jeon HeeJin? Sao lúc này tôi lại thấy cậu ấy trước mắt mình chứ? Cậu ấy đang cố cứu tôi sao? Tại sao cậu cứ luẩn quẩn trong đầu tớ lúc này chứ? Cứu tớ, có được không HeeJin? Tớ chợt nhận ra rằng....tớ vẫn còn yêu cậu HeeJin à....
Mắt tôi mờ dần. Hình ảnh của HeeJin cũng nhòe đi. Dù là đang ở dưới nước nhưng tôi cũng có thể nhận ra được bản thân mình đang khóc. Tôi dùng chút thần trí cuối cùng nói vài chữ với HeeJin:
- Cư....cứu tớ....Hee...Jin....
Quay về góc nhìn của HeeJin nha:
Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt nên tôi quyết ra sông Hàn đi dạo. Bỗng tôi thấy bóng dáng của Yerim. Nhưng cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ với ai đó. Và tôi cũng không muốn làm phiền bọn họ. Đang định quay đi thì tôi nghe tiếng hét của Yerim. Tôi quay phắt người lại thì thấy 2 người kia chạy đi mất. Còn Yerim thì đang ở dưới sông. Họ không biết là Yerim không biết bơi hay sao? Tôi nhanh chóng bỏ chiếc áo khoác ngoài ra và nhảy thẳng xuống để cứu Yerim. Cậu ấy đang chìm rất nhanh. Tôi tăng tốc và vươn tay của mình ra để Yerim có thể nắm lấy. Nguy to rồi, mắt của Yerim đang dần khép lại. Có vẻ cậu ấy sắp bất tỉnh rồi. Cậu ấy đang cố nói điều gì đó với tôi sao? Tôi không thể hiểu Yerim đang nói gì cả. Thôi xong, cậu ấy bất tỉnh rồi. Tôi cần phải nhanh hơn nữa.
Tôi đưa Yerim lên bờ và bắt đầu sơ cứu cho Yerim. Nước đã được đẩy ra hết nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Không còn cách nào khác ngoài việc đưa Yerim về nhà tôi thôi. Tôi khoác cái áo khoác của tôi quanh người em ấy rồi cõng em về nhà tôi. Về đến nhà, chị Yuri thấy người tôi ướt sũng cùng Yerim trên lưng thì chị ấy hốt hoảng lắm. Chị nhanh chóng chạy đi chuẩn bị nước ấm và khăn để lau cho Yerim. Còn tôi thì đi tắm rửa thật sạch. Tôi quay trở lại phòng và thấy chị Yuri đã thay đồ cho Yerim. Tôi nhìn Yerim. Đã rất lâu rồi tôi không được trông thấy em lúc em ngủ. Vẫn là nét đẹp làm trái tim tôi xao xuyến. Em vẫn mãi là người con gái mà tôi yêu nhất Yerim à. Hãy mau tỉnh dậy đi nhé. Tôi yêu em. Tôi tiến lại và hôn nhẹ lên trán của Yerim.
Tôi không biết làm gì trong lúc chờ Yerim tỉnh dậy nên đã lấy laptop ra và bắt đầu làm việc. Khoảng gần 10 giờ thì tôi nghe được tiếng sột soạt phát ra từ phía chiếc giường. Tôi quay người lại và bắt gặp Yerim đang ngơ ngác nhìn tôi. Đúng là cái vẻ mặt làm người ta không thể bào nhin cười được. Yerim vẫn còn ngơ ngác hỏi tôi:
- Jeon HeeJin? Có phải cậu đã cứu tớ?
Tôi tiến lại chỗ giường của Yerim và ngồi xuống. Tôi xoa nhẹ đầu của Yerim và nhẹ nhàng đáp:
- Em có biết là tôi lo cho em lắm không hả? Nhỡ em có chuyện gì thì...thì...
- Thì sao hả? Tại sao cậu lại cứu tớ trong khi....
Nói đến đây Yerim bỗng òa khóc. Tôi hốt hoảng ôm em ấy vào lòng và dỗ dành:
- Không sao đâu mà. Em an toàn là tôi thấy vui rồi.
- Mà lúc nãy cậu nói nhỡ tớ có chuyện gì thì sao? Cậu nói tiếp đi
- Ờm...thì...tôi đau chứ sao
Mặt Yerim có vẻ đã đỏ lên rồi. Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi như bị mị lực từ đôi mắt ấy thu hút. Tôi chẳng thể tự chủ bản thân mình được nữa. Tay tôi nâng cằm em lên và khoảng cách giữa 2 chúng tôi ngày càng gần. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em và Yerim cũng không có ý phản kháng. Tôi nhanh chóng dùng lưỡi mình chiếm lấy khoang miệng của Yerim và từ từ đẩy em xuống giường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com