Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đợi Gun đi khỏi Mark mới dám bật nguồn điện thoại, hôm qua vì sợ Peter gọi điện sẽ làm lộ chuyện cậu giả ốm nên sau khi gọi cho Gun cậu đã cẩn thận tắt nguồn điện thoại đi. Quả nhiên đúng như dự đoán, vừa mở điện thoại lên là một loạt thông báo gọi nhỡ và tin nhắn từ Peter, nội dung chủ yếu là hỏi lý do vì sao lại đột ngột bỏ đi. Mark ấn gọi lại cho thằng bạn, nếu không nói gì thì chắc nó sẽ còn khủng bố cậu nữa:

- Alo

- Alo, hôm qua mày sao thế hả? Đột nhiên bỏ về giữa chừng. Lại còn tắt điện thoại.

- Tối qua tự dưng tao thấy không khoẻ nên về trước thôi. Máy tao hết pin.

- Thế giờ khoẻ chưa?

- Chưa!

- Thôi xạo đi, cách một cái điện thoại tao còn nghe ra cái giọng hớn hở của mày. Cái loại mày mà ốm tao đi đầu xuống đất.

- Nếu mày tự tin có thể đi bằng đầu thì tao cũng không ngăn cản...

- Thôi đi thằng quần, vẫn khoẻ là được rồi. Mà bạn Kitty xin số mày đấy, có muốn cho không?

- Kitty nào?

- Ao, cái thằng này. Bạn gái tóc vàng ngồi cạnh mày á.

- Không nhớ! Không có ấn tượng! Không quan tâm! Không cho!

- Nhưng tao cho rồi.

- Thằng quần thế mày hỏi tao làm gì?

- Thì cậu ấy dành cả tối chỉ để hỏi về mày, tao thấy phiền quá nên cho rồi. Mà Kitty là bạn thân của Anna á, mày làm gì thì làm cũng đừng phũ phàng với người ta quá nha, không Anna lại giận lây sang tao.

- Ủa? Lại Anna nào nữa?

- Mark Siwat ! Rốt cuộc tối hôm qua mày có để ý đến hai cô gái đi cùng bọn mình không hả cái thằng này !

- À rồi, tao biết rồi - Mark tỏ vẻ đồng ý với Peter, cậu muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể trước khi Gun về.

- Uhm, nếu không còn gì nữa thì tao cúp máy đây. Tao vẫn mệt cần nghỉ ngơi.

- Thôi, không cần diễn nữa đâu bạn tôi ơi. Nhớ lời tao nhé.

Mark cúp máy, vứt điện thoại ra góc giường đồng thời cũng vứt luôn những gì Peter vừa nói ra theo. Cậu nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để đợi P'Gun của cậu mua đồ ăn về.

Khi Gun trở về thấy Mark vẫn đang nằm xụi lơ trên giường. Anh liền nhẹ nhàng đổ cháo ra tô rồi gọi Mark dậy ăn:

- Mark, anh mua cháo về rồi này, dậy ăn đi còn uống thuốc nữa.

- P'Gun, anh cứ để đấy em chưa muốn ăn lắm.

- Không được, ốm thì càng phải cố ăn cho lại sức chứ. Nào dậy đi, hay lại cần bón?

- Em chưa muốn ăn thật mà anh...Mark chưng ra bộ mặt mệt mỏi nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý, đúng rồi, cậu chính là muốn tiếp tục được Gun chăm sóc nên mới tiếp tục giả vờ á, chứ cậu đang đói chết mẹ đây này.

- Haizz, y như dỗ trẻ con vậy. Gun lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn mang tô cháo lại gần dịu dàng bón cho Mark. Không hiểu sao anh không thể không để tâm đến thằng nhóc này.

Lần này dưới sự bắt ép (?) của Gun thì Mark cũng đã ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Sau đó Gun đưa thuốc cho Mark còn mình thì đi dọn dẹp, và tất nhiên số thuốc này cũng chung số phận với chỗ thuốc hôm qua - bị vứt xuống gầm giường.

Trong suốt hai ngày cuối tuần dường như Mark vẫn chưa khoẻ hơn là bao nên Gun cũng đành bỏ một buổi tập với ban nhạc mà ở lại phòng với Mark. Mặc dù Mark có nói rằng mình ổn và Gun không cần vì mình mà bỏ tập nhưng bộ dạng không ổn lắm của Mark khiến Gun không yên tâm, anh đành nghe P'Plan cằn nhằn vậy.

Sang đến thứ hai thì Mark biết mình không tiếp tục giả ốm được nữa, nếu không P'Gun sẽ bắt cậu đi khám mất, nên Mark vẫn đi học bình thường, mặc dù thi thoảng vẫn bị ho vài cái.

Vừa ngồi xuống thì Peter đã lao đến hỏi thăm Mark :

- Sao rồi bạn hiền, Kitty có nhắn tin cho mày không. Cậu ấy có vẻ thích mày rồi đấy, cả tối hôm đấy cứ nhắc đến mày suốt.

- Tao cũng không để ý.

- Uầy, lạnh lùng vậy.

- Không phải lạnh lùng, chẳng qua không phải gu tao thôi.

- Thế gu của mày là như nào.

Mark nhìn thằng bạn, suy nghĩ có nên come out với nó luôn để sau này nó khỏi lôi cậu vào mấy vụ như này không, nhưng Mark cảm thấy giờ vẫn chưa phải lúc nên cậu đành nhịn lại:

- Bí mật. Mày chỉ cần biết là yên tâm tao không cùng gu với mày.

- Haha, lại còn bí mật.

*************************************************

Ngày thứ hai nhanh chóng trôi qua, nháy mắt cái đã đến thứ ba, ngày đi dạy đầu tiên của Mark. Mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn giáo trình từ trước nhưng vẫn có chút hồi hộp.

Mark đứng cánh cổng sắt đồ sộ trước mặt, ngạc nhiên nhìn lại địa chỉ được trung tâm gửi qua mail cho mình. Đúng là địa chỉ này rồi, không ngờ học sinh của mình lại sống ở nơi xa hoa thế này, Mark hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi ấn chuông cửa, cố giữ vẻ mặt của mình thân thiện nhất có thể.

Mấy phút sau một người phụ nữ trung niên ra mở cửa cho Mark, cậu vái chào rồi lễ phép giới thiệu:

- Chào bác, cháu là Mark Siwat, cháu được giới thiệu đến để dạy kèm tiếng anh ạ.

- Chào cậu, mời cậu vào, tôi là Mai, quản gia ở đây.

Sau khi dẫn Mark vào phòng khách, bà Mai tiếp tục nói:

- Ông bà chủ đi công tác vẫn chưa về, nhưng trước khi đi họ đã dặn dò tôi rồi, nếu cậu cần gì thì cứ nói với tôi. Phòng của cậu chủ ở trên tầng 2, để tôi dẫn cậu lên đấy.

Mark gật đầu thay câu trả lời rồi đi theo sau bà Mai lên tầng 2, khi đến trước cửa phòng bà Mai gõ cửa rồi nói vọng vào:

- Cậu Krit, gia sư của cậu đến rồi.

- Vâng, bác cứ bảo anh ấy vào đi ạ.

Bà Mai nghe vậy liền quay ra nói với Mark:

- Cậu vào đi, tôi xuống dưới làm nước cam cho hai người, chút nữa tôi sẽ mang lên.

Mark gật đầu với bà Mai rồi đẩy cửa bước vào. Cậu bé trong phòng nghe tiếng bước chân của Mark liền bỏ dở việc viết lách, đứng lên vái chào cậu:

- Em chào thầy ạ, em là Krit.

- Chào em, anh là Mark, em cứ gọi anh thôi không cần gọi là thầy đâu.

- Dạ vâng, P' Mark ngồi đây đi ạ, em cũng đang học tiếng anh đây, nhưng nhiều chỗ em thấy khó hiểu quá.

- Đâu, để anh xem qua nào.

Cứ thế một người hỏi một người trả lời, hai người tập chung đến mức lúc bà Mai mang nước lên cũng không để ý, bà Mai cũng không muốn làm phiền nên để khay nước ở trên bàn nhật rồi lặng lẽ đi ra. Mark sau khi trả lời mấy câu hỏi của Krit thì cậu có cho cậu bé làm một bài kiểm tra nhỏ, xem trình độ của cậu đến đâu, tiện cho việc soạn giáo án sau này. Trong lúc đang kiểm tra đáp án Mark phát hiện ra Krit đang chăm chú nhìn mình, cậu ngước lên hỏi:

- Sao vậy, mặt anh dính gì à?

- Dạ không, em đang nghĩ đẹp trai như anh không biết có người yêu chưa?

- Hiện tại thì chưa.

- Thế thì may quá!

Mark nghiêng đầu nhìn Krit như muốn hỏi tại sao, Krit thấy vậy vội vàng giải thích:

- Vì nếu vậy anh sẽ chuyên tâm với việc làm gia sư ấy ạ. Gia sư trước của em anh ấy có bạn gái nên nhiều khi trong giờ chỉ mải chat chit mà không để ý đến em, nên em bảo bố mẹ cho anh ấy nghỉ rồi.

- À . Mark im lặng tiếp tục công việc, cậu đến để dạy học nên cậu muốn tập chung làm thật tốt công việc của mình.

Chẳng mấy chốc đã hết giờ học, Mark giao cho Krit một số bài tập ngữ pháp để buổi sau cậu sẽ kiểm tra lại. Sau đó Krit cùng bà Mai tiễn Mark ra về, trước khi Mark ra khỏi cổng , Krit liền rụt rè đề nghị:

- P' Mark, anh có thể cho em xin số Line không, nếu có gì khó hiểu trong bài tập em sẽ nhắn cho anh.

Mark thấy cũng không có gì để từ chối nên đưa điện thoại cho Krit để cậu bé kết bạn với mình.

Lúc Mark trở về phòng thì Gun vẫn chưa về? Mark thắc mắc không biết anh ấy đi đâu vào giờ này liền gọi điện cho Gun. Sau mấy hồi chuông thì đầu bên kia liền tắt máy, việc này khiến Mark nhíu mày không vui, đang tính gọi lại thì cậu nhận được tin nhắn của Gun:

- Anh đang ở ngoài đường, không tiện nghe điện thoại. Tối nay anh ngủ ở ngoài, nhóc ngủ ngon.

Ngủ ngon? Anh ngủ ở ngoài mà còn bảo em ngủ ngon á? Mark hậm hực làu bàu sau khi nhận tin nhắn, trước đây Gun cũng đôi khi ngủ ở ngoài, lúc ấy Mark cũng không để ý lắm, nhưng giờ thì khác rồi. Cậu không thể không quan tâm được.

- Dạ vâng, P'Gun đi chơi vui vẻ ạ.

Mặc dù đang rất bực mình nhưng Mark cũng không tiện hỏi nhiều nên cậu đành vào facebook và instagam của Gun xem có thông tin gì về những người bạn của Gun không.

Facebook của Gun không có gì khác thường, anh thường ít khi đăng bài lên facebook nên Mark không tìm thấy gì. Cậu đành quay ra kiểm tra thử instagam của Gun xem sao, bên này Gun thường hay đăng ảnh lúc tập nhạc nên lượt cmt khá nhiều, chủ yếu là từ các fan hâm mộ. Mark lướt từng bài đăng, đọc từng comment nhưng không thấy gì bất thường. Cho đến khi cậu đọc được một comment trong bài của Gun đăng từ một tuần trước:

- Tuần sau gặp, Pikachu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com