02. Người ta bắt cậu đi, tôi không sống nổi mất!
Tiếng chuông vang lên kết thúc một ngày nhàm chán. Trời bây giờ khá âm u, có vẻ như là sắp có mưa lớn, T/b vội vàng tranh thủ cất đồ cố gắng trở về nhà trước khi trời mưa.
Hôm nay Taehyun lại không thể về cùng cô. T/b nghe Taehyun nói rằng hôm nay gia đình đột ngột gọi tới kêu có chút chuyện gấp cần hắn về ngay nên Taehyun đã về trước. Trước khi về hắn có dặn T/b hôm nay sẽ có mưa lớn, rồi lại nhắc cô tan học thì cố gắng về sớm hoặc cứ đợi ở trường hắn sẽ đến đón. Nhưng đương nhiên T/b đã từ chối vì không muốn làm phiền Taehyun.
Nói qua nói lại thì cuối cùng Taehyun đã đồng ý để cô tự về nhưng hắn vẫn cứ không yên tâm mà gọi điện, nhắn tin liên tục để dặn dò cô chú ý an toàn.
T/b bật cười trước sự "Kĩ tính" của Taehyun. Cô tắt điện thoại, đúng lúc này những hạt mưa nặng trĩu cũng bắt đầu thi nhau rơi xuống khiến không gian trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. T/b thở phào, cũng may cô luôn chuẩn bị sẵn cây dù dự phòng trong tủ đồ cá nhân ở trường phòng trường hợp thời tiết xấu đột ngột.
Bất ngờ thay khi đến nơi Won T/b nhận ra tủ của mình hiện tại đang mở tung. Cô vội vàng chạy đến lại phát hiện cây dù mà thường ngày cô vẫn luôn để trong tủ giờ đây đã biến mất, đồ đạc trong tủ cũng bị lục tung lên hết.
T/b lúc này mới chợt nhớ, hồi sáng sau khi về lớp, cô có ghé tới tủ để lấy chút đồ. Nhưng vì mải nghĩ về chuyện Beomgyu mà cô đã quên khóa tủ, chỉ đóng hờ lại đó rồi trở về lớp. Có lẽ ai đó đã phát hiện tủ không khóa và lấy trước khi cô đến. T/b vỗ đầu vài cái, thầm mắng bản thân sao lại bất cẩn thế. Nhìn ra ngoài trời mưa đang ngày càng nặng hạt chứ chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy mưa sẽ nhẹ bớt.
T/b cố gắng bình tĩnh, trời bây giờ cũng đã tối dần. Với tình hình này có lẽ ở lại trường chờ mưa ngớt sẽ không phải là một ý hay. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ còn một cách chính là đội mưa chạy đến trạm xe bus dù trường cô cách trạm xe bus một đoạn đường khá xa. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cùng lắm là tắm mưa một bữa, chắc cũng không đến nỗi ốm liệt giường.
----
Về đến nhà Won T/b toàn thân đều đã ướt sũng, run cầm cập. Bởi lẽ đoạn đường chạy từ trường tới trạm xe bus cũng đã đủ để khiến cả người cô ướt hết. Sau đó lại phải mặc quần áo ướt trong suốt quãng thời gian ngồi trên xe bus, chưa kể xe bus còn có điều hòa.
Trạng thái cơ thể của Won T/b sau trận dầm mưa vừa rồi thực sự là rất không ổn. Mưa ngấm cùng với việc phải chạy đoạn đường dài khiến cô vừa lạnh vừa mệt.
Tắm rửa sạch sẽ xong T/b toàn thân như mất hết sức lực nằm gục xuống giường. Cơ thể cô lúc này nóng ran, cứ sổ mũi và ho liên tục, tay chân thì mềm nhũn, lại có chút chóng mặt. Đang nằm T/b bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo. Giờ cô nhớ đến cái điện thoại, càng tá hỏa hơn khi vừa mở lên đã thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ đến từ Kang Taehyun, ngay lúc cô định gọi lại thì hắn lại gọi tới.
"Alo? T/b cậu về nhà chưa? Làm gì mà tôi gọi mãi không trả lời, lo chết đi được. Tôi thấy trời mưa to quá, cậu có về nhà an toàn không? Không bị gì chứ?"
Vừa bắt máy đã cô đã nghe tiếng Taehyun hỏi dồn dập. Dù cách một màn hình điện thoại nhưng T/b vẫn nghe ra sự lo lắng và gấp gáp của hắn.
"Tôi vừa tắm xong, giờ đang nghỉ ngơi. Tôi ổn mà, không bị gì hết. Cậu đừng lo"
Taehyun đầu dây bên kia lập tức trả lời.
"Ổn thật không? Giọng cậu hiện giờ vừa run vừa khàn đấy Won T/b. Lại còn liên tục ho với hắt xì nữa"
Won T/b ấp úng, không muốn kể cho Taehyun vì sợ cậu sẽ quá lo lắng. Đành tìm đại một lí do nào đó để chống chế.
"Chắc..chắc tại tôi đang nằm điều hòa nên có chút lạnh với khô họng. Đắp thêm chăn với uống chút nước là hết ấy mà, đừng lo Taehyun."
Chẳng cần phải hỏi nhiều Kang Taehyun hắn cũng thừa biết ban nãy cái đồ ngốc kia chắc chắn đã dầm mưa từ trường tới trạm xe bus, và đương nhiên khúc sau cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Kang Taehyun chẹp miệng, có vẻ đang rất không hài lòng.
"Mở cửa."
T/b sững sờ, chả lẽ giờ này Kang Taehyun lại chạy qua đây xem tình hình của cô? Trong khi ngoài kia vẫn đang mưa lớn? Dù nhà cô và hắn chỉ cách nhau khoảng hơn chục căn, nhưng chắc hắn cũng không phải đến mức lao tới nhà cô ngay vào giờ này đâu..Won T/b đã nghĩ vậy.
"Gì..cậu điên hả tự nhiên bảo tôi mở cửa. Mở cửa cho ai?"
"Ngoài tôi ra thì còn ai có thể đến nhà cậu vào giờ này? Trong cái thời tiết này? Mau xuống mở cửa"
"Sao cậu qua nhà tôi giờ này? Vả lại trời còn đang mưa lớn mà, lại còn lạnh nữa. Sao cậu phải mất công vậy chứ Taehyun"
T/b lo lắng vô cùng, cô bật dậy khỏi giường như thể cơ thể không có tí mệt mỏi nào. Vừa thao tác vừa cằn nhằn qua đầu dây bên kia.
T/b vơ tạm chiếc áo khoác mỏng rồi chạy xuống mở cửa. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là Kang Taehyun đang tay xách nách mang biết bao nhiêu là túi. Đầu tóc hắn có chút ướt, lại còn rối tung rối mù lên. Có vẻ là chạy qua đây rất gấp gáp.
Cô cũng nhanh chóng đẩy hắn vào nhà, vội vàng lấy khăn cho Taehyun lau người. Kang Taehyun đặt đồ xuống bàn mắt quét qua T/b một lượt từ đầu tới chân, sau đó lại nhìn khắp nhà một lượt nữa.
"Cậu có thể đừng làm người khác lo lắng nữa được không Won T/b? Trời lạnh thế này, đã dầm mưa về nhà tôi không nói, về đến nhà cũng không chịu bật máy sưởi là sao?"
Hắn nghiêm giọng nói với cô, khuôn mặt thường ngày luôn dịu dàng giờ lại cau có vô cùng. Nhưng Won T/b biết Kang Taehyun cũng chỉ là vì lo cho cô quá.
Và có một điều phải thú nhận, rằng dù là bạn thân nhưng cô thật sự rất sợ hắn những lúc như thế này. Giờ đây Won T/b nhìn đâu cũng thấy giống như một đứa trẻ đang làm sai, chỉ cúi mặt nghe mà không hó hé cãi lại nửa lời.
Nhìn T/b tỏ ra áy náy, hai tay liên tục bấu vào nhau đến ửng đỏ. Kang Taehyun cũng không nỡ tiếp tục trách móc liền đứng lên đi vào trong bếp. Một lúc sau hắn đi ra với một tô cháo nhỏ trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh kẻ ngốc kia.
"Cậu định cúi gằm mặt vậy tới khi tôi về luôn à? Vẫn đang còn nóng, tranh thủ ăn hết cháo cho ấm bụng. Ăn xong nghỉ ngơi một lúc rồi uống thuốc, trong túi còn có cả thuốc và miếng dán hạ sốt phòng trường hợp nửa đêm cậu đột ngột đổ bệnh thì lấy ra dùng. Còn mấy túi kia là đồ ăn vặt mà cậu thích, nếu ban đêm đói thì cậu có thể ăn"
T/b nghe một tràng dài những lời dặn dò của Taehyun, bỗng thấy xúc động muốn khóc. Khuôn mặt bỗng chốc mếu máo ngước lên nhìn Taehyun, trong rất buồn cười.
"Cậu dặn kĩ quá Taehyunie. Cứ như là..bố tôi vậy"
Taehyun bất lực, cầm tô cháo lên dúi vào tay cô, bản thân lại chạy đi lấy cốc nước ấm, vừa đi vừa cằn nhằn nhưng lần này có vẻ còn mang chút không cam tâm
"Dặn kĩ mà cậu cũng đâu có nghe..lại còn nói tôi như là bố cậu."
Nói đến câu sau âm lượng của Kang Taehyun dường như giảm dần khiến Won T/b chẳng nghe ra chữ gì. Tới lúc cô hỏi lại thì hắn liền xua tay, không chịu nói. T/b cũng chẳng hỏi tiếp, tập trung ăn cháo.
Kang Taehyun từ đầu tới cuối đều ngồi bên cạnh im lặng theo dõi. Thi thoảng lại bật cười vì người trước mặt giống mèo con quá đi. Hắn ngồi bóc thuốc để sẵn trên bàn cho cô, lại một lần nữa dặn dò cô giờ giấc uống thuốc và nghỉ ngơi.
"Cậu làm tôi cảm động quá, hôm nay thực sự cảm ơn cậu Taehyunie"
T/b nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Kang Taehyun quay mặt đi, đưa tay xoa đầu cô rồi chậm rãi đứng dậy.
"Thôi được rồi, tôi chăm sóc cậu là điều đương nhiên. Nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đó, giờ cũng đã muộn, tôi về đây."
"Muộn rồi vả lại hình như cũng còn mưa bé, có cần tôi tiễn một đoạn không?"
T/b vội đứng lên theo, Kang Taehyun thấy vậy liền bật cười.
"Thôi đi công chúa nhỏ của tôi ơi, cậu tiễn tôi ra cửa được rồi. Ai biết được cậu tiễn tôi một đoạn xong quay về người ta bắt cậu đi mất thì sao, tôi không sống nổi mất. Cậu ở yên trong nhà nghỉ ngơi cho tôi nhờ."
T/b bĩu môi nhưng rồi cũng cùng hắn ra ngoài cửa, cô và Taehyun vẫy tay chào nhau. Hắn trước khi đi vẫn không quên ngó đầu lại nhắc nhở cô nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi sớm thêm một lần nữa. T/b bật cười rồi gật đầu đưa tay lên ra hiệu:
"Ok, đã nhận lệnh"
Won T/b cứ đứng đó ngó ra cho tới khi bóng Taehyun đã khuất sau màn mưa cô mới chịu đóng cửa vào nhà. T/b sau đó cũng vô cùng ngoan ngoãn làm đúng tất cả những gì Taehyun dặn, ăn nốt cháo sau đó uống thuốc.
Xong hết mọi việc cô dọn dẹp lại một lượt rồi mới lên phòng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ cũng không quên nhắn tin báo cáo tình hình cho Taehyun. Hắn cũng nhanh chóng trả lời, chúc cô ngủ ngon. Nhận được câu tin nhắn từ Taehyun, T/b an tâm tắt đèn. Căn phòng sau đó dần dần cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở đều đều của người trên giường đang dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com