far away.
Ngày anh tiễn cậu ra sân bay, Jimin đã bất chấp ánh mắt mọi người ở sân bay lúc đó nhìn cả hai như thế nào. Nhón chân, đôi tay mũm mĩm vòng lấy cổ anh, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu.
Anh tham lam mút mát bờ môi mọng của cậu. Cậu điên cuồng trong từng cú đá lưỡi điêu luyện của anh.
Hôn thật sâu, vòng tay ôm thật chặt. Cả hai cuốn lấy nhau, lưu luyến từng hơi thở, mùi hương thuộc về đối phương.
Hôn bù cho những năm tháng xa cách sau này. Mặc dù đêm hôm trước, anh và cậu đã cuốn lấy nhau không rời, cuồng nhiệt hết lần này đến lần khác.
Đến khi buông tay, cậu vẫn luyến tiếc ngoảnh lại sau lớp cửa kính ngăn cách giữa phòng chờ và khu vực check-in.
"Anh sẽ đợi em trở về, chắc chắn sẽ đợi."
Cậu lên máy bay, một mình nơi đất nước xa xôi, cách anh nửa vòng trái đất. Hành lí mang theo là vài món đồ cá nhân đơn giản trong vali, và lời hứa trở về bên anh cất giữ trong tim.
Anh mỗi đêm vẫn gọi điện cho cậu, hỏi han rất nhiều chuyện, trò chuyện cùng cậu. Họ vẫn trao nhau những lời yêu thương, tình yêu vẫn đẹp như lúc còn ngây ngô nắm tay nhau đến trường thuở trung học.
Cầm trong tay tháng lương đầu tiên vừa nhận được, cậu liền đi mua một chiếc đồng hồ dây da thật đẹp cho anh, gói thật cẩn thận, gửi về.
Anh rốt cuộc cũng nhận được món quà sau vài ngày. Hôm đó là ngày nắng sáng vô cùng đẹp ở chỗ anh, và là một ngày mưa xám xịt, lạnh lẽo ở chỗ cậu.
Anh mở hộp quà, cầm lên chiếc đồng hồ, liếc nhanh qua tấm bưu thiếp xinh xắn với hàng chữ viết tay nắn nót quen thuộc.
"Em vừa nhận được tháng lương đầu tiên, việc đầu tiên là mua quà tặng anh luôn đấy. Cho nên anh phải đeo nó hàng ngày nhé!
Em yêu anh.
Jimin. "
- Anh à, ai gửi thế?
Một vòng tay nhỏ nhắn mềm mại cuốn lấy hông anh từ phía sau, ngay cả giọng nói cũng mềm mại dễ nghe vô cùng.
Anh quay lại, đôi tay nhanh chóng xé vụn tấm bưu thiếp vứt sang một bên, vuốt mái tóc nâu bóng mượt của cậu bé sau lưng.
- Anh đặt mua đồng hồ cho em, người ta đã gửi đến rồi này. Thích không?
- Em thích lắm, cảm ơn anhh.
- Thích thì phải cảm ơn anh thế nào chứ nhỉ..
Nói rồi đặt xuống đôi môi anh đào của người nhỏ hơn một nụ hôn phớt, dần dần trở thành nụ hôn sâu chiếm hữu. Đôi bàn tay to lớn cũng thuận tiện luồn vào trong áo sơmi mỏng.
- A..aa được rồi Taehyung, a-anh... nhẹ chút arhh.."
- Anh yêu em, Jungkookie.
Chỉ là trong lúc hai thân ảnh đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau ở trên giường, không để ý đến chiếc đồng hồ nhỏ từ lúc nào đã rơi xuống sàn. Mặt gương vỡ tan tành, những mảnh kính nhỏ rơi vãi cùng với những mẩu giấy vụn của tấm bưu thiếp.
Ở nơi Jimin đang ở, mưa to lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com