Chap33: Bế tắc
Cả ba người chia nhau ra gõ cửa từng phòng.
- nếu không ai mở cửa thì cứ mở khoá xông vào trong mà lục soát hết.
(Ủa j ngang ngược z:))))
- ok.
"Sao cái khách sạn này nó vắng khách thế nhỉ"
Lục soát cả buổi trời, nhưng cũng chẳng tìm thấy được kẻ nào khả nghi hay bất kì một tung tích nào của Thanh cả.
- em nói làm sao ý, chúng ta đã lục tung cái khách sạn này lên rồi mà có thấy ai đâu.
- anh phải tin em chứ! Xung quanh đây còn rất nhiều nhà mà chúng ta cứ giả làm cảnh sát mà vào xem tình hình thế nào. Mau đi thôi _cậu nắm lấy tay anh và Phượng kéo đi.
- thôi đi _hắn bức xúc hất tay Toàn ra.
- em nghĩ giả mạo cảnh sát thì đơn giản lắm hả? Bớt trẻ con lại đi, từ đầu đến giờ thì tôi đã nghi hai người không được bình thường rồi, chỉ vì mấy tiếng tích tách thôi mà bắt tôi phải chạy đường xá xa xôi theo hai người để làm mấy trò khùng trò điên này, haizz mệt quá chúng mày tự đi mà tìm đi, tự tao có thể tìm Thanh được không cần đến bọn mày giúp _Phượng bày ra vẻ bất lực, mệt mõi phóng xe đi mất.
- làm sao giờ...
- anh nghĩ tên đó không có ở đây đâu, chúng ta cũng về ăn trưa thôi Toàn.
- vâng...._cậu ủ rủ leo lên xe mà liên tục thở dài.
Suốt đoạn đường về, Văn Toàn cứ thẫn thờ suy nghĩ về một thứ gì đó mà chẳng thèm bắt chuyện với anh tiếng nào.
- mình ăn quán cũ nhé Toàn?
- em hơi mệt...cho em về nhà đi, em sẽ ăn cơm ở nhà.
- ờ..ờm.
Toàn trở về nhà chỉ ăn đúng một chén cơm rồi trở vào phòng nằm ườn ra đó.
"Tao thật sự xin lỗi mày...Ỉn ơi" _cậu nhớ về người bạn của mình mà giàn giụa nước mặt xuống gối.
"Tao..tao còn phải lo cho gia đình tao nữa...không thể nghĩ việc mãi để đi tìm hung thủ đã sát hại mày được, tao còn phải gom góp tiền để trả cho gia đình anh Hải nữa hic..hic" _Văn Toàn khóc lóc, thì thào với không khí trông rất bi thảm.
"Tao muốn bỏ cuộc...bị bắt giữ cũng được, đi tù cũng được, nhưng trước khi đi tao muốn dành cho gia đình tao những thứ trọn vẹn nhất, tao không muốn nhìn thấy ba mẹ tao phải chịu khổ nữa. Từ ngày mai mình sẽ đi làm, mình không tìm nữa".
Văn Toàn sau khoảng thời gian đấu tranh tâm lí đã quyết định từ bỏ mọi thứ, cậu mệt mõi mở điện thoại lên nhắn tin cho anh.
/"Mình đừng tìm nữa, không còn cơ hội đâu"./
Rồi cậu buông điện thoại xuống giường đánh một giấc đến tận ngày hôm sau.
___
Văn Toàn trở lại quán ăn để tiếp tục công việc của mình. Cố gắng suy nghĩ cho gia đình để dẹp đi những muộn phiền sang một bên. Lương tâm cậu cắn rứt lắm chứ nhưng....
- Toàn! _Quế Ngọc Hải bất ngờ từ bên ngoài bước vào.
- em bỏ cuộc thật đấy à.
- ừ! Tuy ba em đã xuất viện rồi nhưng mà sức khoẻ vẫn còn yếu lắm, chưa thể đi làm được nên em phải tiếp tục kiếm tiền thay ba. Em kh thể cứ nghĩ việc mãi được.
- nhưng mà...
- em biết rồi, anh mau về đi bà chủ đang nhìn em kìa.
- ờm thôi anh ở lại làm với em, tiện thể tối đưa em về luôn.
Hwisgwhguxawgyjavwusgxij:))
Tới tối nhaaaa mấy mă.
Ngọc Hải như đã hứa đến giờ tan làm đưa cậu về đến tận nhà.
Khi gần đến nhà Toàn, cả hai đã nhìn thấy bóng dáng ai đó đang tựa vào xe đứng ngay chổ lề đường trước nhà cậu.
Vì vẫn còn khá xa nên hai người nhìn mãi cũng chẳng biết người đó là ai.
- ai đứng trước nhà em vậy Toàn?
- em bị cận mà, anh không thấy thì làm sao mà em thấy được chứ.
Chiếc xe dần tiến sát lại gần hơn, dưới ánh đèn đường mập mờ loe lói, Hải lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Công Phượng dần hiện lên rõ ràng.
- anh đến tìm em à?(T)
- ừ đúng rồi, trời đất ơi buổi trưa anh đã đến một lần rồi đó nhưng không có em ở nhà nên anh trở về, đến chiều lại chạy sang tiếp rồi đứng đây chờ tới tận bây giờ đó.
- ủa mày làm gì mà chờ Toàn từ chiều tới tận bây giờ dữ vậy, bộ có chuyện gì gấp gáp lắm hả. Ờ mà hôm qua đứa nào đã nói là tự thân đi tìm Thanh nhỉ? Sao bây giờ lại đứng đây đợi đến mấy tiếng đồng hồ vậy ta.
- haizz... mệt chúng mày quá. Chuyện là tối hôm qua, tôi chiêm bao thấy một cậu nhóc, cỡ trạc trạc tuổi Toàn thôi, nhưng mà nhìn mặt em ấy lạ lắm, tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Trong mơ tôi thấy em ấy đứng trước cửa nhà tôi nói vọng vào là "anh nói Toàn đừng buồn nữa ạ" sau đó em ấy quay đi và chân anh cũng bước theo luôn, đi được một lúc thì em ấy dẫn anh đến một cái xưởng sản xuất gỗ đối diện trường tiểu học mà trông nó rất cũ kỉ và tồi tàn, mà anh cũng chẳng biết đó là nơi nào nữa, rồi cậu âý đi thẳng vào trong sau đó biến mất luôn.
- là người này phải không ạ _Văn Toàn hớt hảy mở mấy tấm ảnh của y mà cậu vẫn còn giữ trong máy ra cho P xem.
- đúng rồi đúng rồi, chính xác là gương mặt này rồi.
Cả ba nhìn nhau bàng hoàng, ai ai cũng đều sởn hết cả gai óc lên khi thấy được sự linh thiên của Trọng.
- rất có thể cái xưởng ấy là địa bàn của tên đó, nói không chừng Thanh cũng bị bắt giữ ở đó luôn.
- xưởng gỗ cũ...đối diện trường tiểu học, hmm là chổ nào vậy ta.(H)
- ahh em biết rồi, nơi đó cách chổ mình chỉ có 3km thôi.(T)
- vậy mình đi liền luôn hay vào nghĩ ngơi rồi sáng mai đi.(H)
- không được đâu, tôi sốt ruột lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa đâu.(P)
- ừ nhỉ, chúng ta phải cứu Thanh càng sớm càng tốt.
- vậy chúng ta đi thôi.
- ừm.
_______
- là chổ này đúng không Toàn _anh dừng xe từ tít đằng xa thì thầm với cậu.
- chắc chắn là chổ này luôn, lần này không thể nào nhầm lẫn được nữa.
- Phượng! _anh vẫy tay ra hiệu cho hắn tiến lại gần hơn.
Hải và Phượng rón rén tấp xe vào sát bên lề.
- chắc giờ này bọn chúng cũng ngủ hết rồi, bây giờ chúng ta lẻn vào trong trước, sau đó tách ra làm 2 nhóm để đi tìm Thanh nhá, nhớ là chỉ tìm mỗi Thanh thôi nghe chưa, sau khi cứu Thanh được rồi mình sẽ gọi cảnh sát bắt tận ổ của bọn chúng.
- ủa sao lúc nảy mình không báo cảnh sát luôn đi:)).
(Ờm thì tại con tác giả bị lag ý:)) lúc viết kh nghĩ đến cảnh sát:) mà gọi cảnh sát thì truyện còn đâu hay nữa đúng ôn:))
- lỡ đến đây rồi còn báo cảnh sát gì nữa.
- ừ với lại trời cũng đã khuya rồi, bọn cảnh sát này cũng chẳng vì chút manh mối tâm linh không được rõ ràng mà chịu theo chúng ta đâu. Cho nên mình phải tự hành động thôi.
- Toàn này! Em với Phượng nhỏ con nên đi cùng nhau yểm trợ nhau nhé! Anh sẽ đi riêng.
- ờ..cũng được.
- đi thôi.
Bàn đêm ban hôm, có ba người thanh niên lom khom bước đi rón rén bên lề đường, rình mò vào xưởng thì có khác gì lũ ăn trộm không chứ lại. Ngọc Hải mạnh mồm thế thôi chứ là người đi sau cùng để cho Toàn yếu đuối mỏng manh dẫn đầu.
- ây da sao tự nhiên dừng lại vậy Toàn?
- suỵtttt! Có thằng đang ngồi trên ghế ngủ gật trước cửa này.
- vào phập nó luôn đi Toàn, sợ gì.
- điên à.
- hay em dùng mĩ nhân kế đi.
- hai người mau im lặng đi, sao lắm mồm thế.
- thế phải làm sao để hạ tên đó mà không phát ra âm thanh giờ?
- để em.
Văn Toàn bước lại gần tên đó, hắn vẫn ngồi ngủ ườn quả bụng to đùng hóp lên hóp xuống ra.
- ngủ ngon quá nhỉ _cậu nở nhẹ một nụ cười nham hiểm, rồi siết chặt nắm đấm lùi một chân về phía sau, lấy một hơi thật sâu để đấm mạnh về phía trước ngay thẳng vào bụng tên đó.
- ợhhh _tên bụng bự ngất xĩu ngay lập tức chỉ sau một đòn tấn công bất chợt như trời giáng của Toàn:)
- ê anh Hải! Nữa mà có lấy nó về thì nhớ giữ cái mồm cho kĩ nhá haha khéo lại ăn đấm thay cơm.
- ờ..ờm anh đang suy nghĩ lại về việc này..ờm..như em nghĩ đó, một người như anh thì anh nghĩ là không xứng với Toàn đâu hihi cho nên là chắc anh nhường lại cho em đó Phượng:).
*Gương mặt hạnh phúc vô cùng của anh Quế khi biết được vợ mình là một người phụ nữ lực điền:)))
- thôi thôi em không dám nhận đâu ạ:)
- hai người đứng đó nói nhảm gì hoài đấy, có chịu vào trong đi không.
- dạ dạ anh biết rồi:) _ngoan đến lạ thường:))))
- cái xưởng gỗ thôi mà nhìn như cái mê cung vậy trời, bên trong vẫn còn nhiều ngã rẽ và nhiều phòng lắm này.
- chia nhau ra tại đây được rồi đó.
Quế Ngọc Hải đi bên này chẳng tìm được gì ngoài mấy ống kim tiêm đã qua sử dụng.
- lũ này hút chích ghê vậy trời, chổ này nguy hiểm hơn mình nghĩ rồi.
Anh có linh cảm không lành liền cong chân chạy về hướng của cậu và Phượng. Đến nơi thì đúng như linh tính của anh cả cậu và hắn đã bị trói lại trong một góc, bên cạnh là Thanh đang bất tỉnh nhân sự.
Anh lén nhìn sơ qua chỉ có hai thằng, lấy hết dũng khí anh lao ra cân hai. Vẫn không quên cầm theo bên mình khúc gỗ to và dài xông ra đánh túi bụi vào hai tên gầy gò như bộ xương kia.
Sau một hồi đánh đấm qua lại thì hai tên kia bị đánh đến gãy cả gậy, quằn quại ra sàn không còn sức để chống cự nữa.
- Toàn! Em có sao không.
- a..nh....anh Hải.
Vừa mới vất vã hạ được hai tên này thì từ đâu lao ra thêm 4,5 tên khác to con hơn khiến anh lo sợ lùi nhanh về phía sau.
- chạy đi anh Hải, nhanh lên.
Ngọc Hải trơ người ra nhìn thẳng vào mắt cậu rồi quay đi, phóng ra trước cửa.
"Ráng ở đây đợi anh nhờ người đến cứu nhé"
/...tích..tắc..tích..tắc........../
Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên khắp cả khu xưởng.
- ah, là cái tiếng đó...(T)
Một tên áo đen trùm kín từ đầu tới chân đang đứng ngay cạnh anh giơ cao thứ gì đó trước mặt làm anh đơ người và răm rắp nghe theo lời, phục tùng mệnh lệnh của hắn.
- cầm lấy cây dao, tiến đến và đâm thẳng vào thằng nhóc trán cao kia ngay lập tức....
EndChap33.
Ụa quên báo cánh sát thôi mà làm j căng 👉👈
______
Tôi tụt hạng trầm trọng luôn rồi các bác ạ...
Chắc là End fic này t sẽ tạm dừng cuộc chơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com