Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm giao thừa


Một chút yêu thương
___________________

Đức Duy hồi hộp nhìn đồng hồ trôi qua từng giây từng phút một. Lại một năm nữa em sẽ được cùng anh nắm tay nhau tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là năm mới sang rồi, em vẫn còn chông ngóng bóng dáng anh về nhà. Duy mang dép đi ra ngoài, em đi dạo xung quanh đây trong lúc chờ anh về, có một vài hàng quán còn sáng đèn và hầu hết các quán đều đã dọn dẹp trở về quê nhà. Đôi lúc em cảm thấy thật thương những người con xa quê, Tết ai mà chẳng muốn đoàn tụ bên gia đình mình, còn họ thì chẳng thể về. Duy cũng vậy nhưng bên em còn có Quang Anh cơ mà.

Bỏ lại những suy nghĩ cho gió đêm, em mang theo đầu óc thư thái nhất bước vào cửa hàng còn sáng đèn gần đó. Cửa hàng bên trong đơn giản vô cùng, cũng mang theo chút nét hoài cổ khi xưa, Đức Duy đoán ngầm người chủ của cửa hàng là một người đã cao tuổi. Nhưng lại chẳng ngờ tới, đấy là một cô bé tầm cỡ 20 tuổi. Đức Duy thoáng bất ngờ, nhưng cũng đi vào mua tạm một cây kem dâu ăn. Rời cửa hàng, em lại đi bộ một đoạn tới công viên gần đấy, tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất.

Duy bóc kem ra, may sao thời tiết này se se lạnh nên kem không chảy mấy. Vừa ăn kem vừa ngắm nhìn đường phố xa xỉ, dòng xe cứ tấp nập đi lại dù rằng đã gần 12h đêm. Nhắc mới nhớ, em lại mở điện thoại lên, đồng hồ đã chỉ điểm 11h30. Duy lại nhớ, cũng vào khung giờ này, cũng là ngày giao thoa giữa năm mới và năm mới, khoảnh khắc linh thiêng nhất của một năm, vào 3 năm trước.

Em ngồi trên một ghế đá, tay cầm cây kem. Đức Duy vừa bị đuổi việc. Em lại nhìn đồng hồ trên tay, sắp sang năm mới nhưng Duy không thể về nhà,em biết mẹ Hà sẽ buồn nhưng bản thân em còn không làm được gì thì làm sao mà về được. Duy ủ rũ đứng lên chân bước về một hướng vô định, em cứ bước, mặc cho có một bàn tay níu em lại. Em bước tới hồ nước rồi lại ngồi xuống bậc thềm.Đột nhiên bên cạnh lại có người ngồi xuống ,em thoáng bất ngờ vì bên cạnh là Quanh Anh, một nghệ sĩ nổi tiếng mà em đã từng gặp mặt, rồi tần suất hai người gặp nhau cũng tăng lên từ đó, không hiểu sao bằng một mối nhân duyên kì lạ hai người đã trở thành" ngoại lệ" của nhau.

" A! Anh Quang Anh sao anh lại ở đây?"

" sao anh không được ở đây?"

" không, không em đâu có ý đó! Mà anh không về Thanh Hóa hả?"

" Duy ở đâu thì anh ở đó"

"Anh khùng hả? Phải về nhà chứ"

" Đâu, anh còn đợi một người nữa mà"

Đến đây,Duy không nói nữa. Em biết anh có người trong lòng, em sợ nếu nghe nữa em sẽ khóc mất, hôm nay là quá đủ rồi. Anh thấy em im lặng thì cũng chẳng nói gì. Thời gian trôi qua cũng gần 15' rồi mà Duy vẫn chưa nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn kem, anh thấy vậy thì vừa lo lắng vừa sốt ruột. Thôi thì mình lên tiếng trước khi quá muộn vậy.

" Duy, nghe anh nói này"

" Dạ..."

" Duy có yêu anh không?"

Anh đi thẳng vào vấn đề không một chút ngần ngại khiến em vừa sốc vừa hoang mang.

" em...em..."

" Nói anh nghe, anh ở đâu trong trái tim em"

Quang Anh kéo em vào lòng mình, đặt tay em lên bên ngực trái, nơi con tim anh chất chứa bao nỗi nhớ hình bóng em.

" Quang Anh...anh nói thật"

" Anh đã bao giờ nói dối Duy chưa, hả em"

" Vâng, em cũng thích Quang Anh lắm ạ"

Đến lúc em phải lắng nghe tiếng thầm thì con tim của mình rồi Duy ạ.

____________

" Duy!!! Đi về với anh, ngoài này lạnh lắm em "

Đức Duy bị tiếng gọi của anh làm cho bừng tỉnh, quay ra đã thấy anh nắm tay mình nhét vào túi áo anh.

" sao anh biết em ở đây mà tìm?"

" Bởi vì nơi đây là nơi anh gặp em lần đầu và là cả về sau"

Thực ra anh gặp Duy lần đầu tại công viên này, chứ không phải sự kiện lần đầu em gặp anh. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi đung đưa đôi chân nhìn lá vàng rơi, trái tim anh đã xao xuyến từ phút giây đó. Anh không tiến tới chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, nhưng không tiến tới không có nghĩa là mình bỏ qua. Ngày nào đi làm về anh cũng dành chút thời gian tới đây ngắm nhìn em từ phía xa, nhìn em trải qua từng khung bậc cảm xúc, từ cười, khóc, thất vọng , vui vẻ,...đều có. Dần dần anh tạo ra các cuộc gặp mặt giữa hai người, cho đến cái đêm định mệnh ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Anh có em và em có anh trong đời.

" Dạ, anh cõng Duy về với, lạnh quá em đi hổng nổi"

" Lên đây , anh cõng em về"

Quang Anh cõng Đức Duy trên lưng, đi theo con đường mòn trở về nơi gọi là "nhà".

Đồng hồ điểm 12h đêm

" Quang Anh ơi. Lại một năm nữa anh và em yêu nhau rồi ấy!"

" Duy ơi. Chúng ta còn cả một đời bên nhau nữa mà!"

__________

Không ngờ một năm đi qua nhanh vậy luôn á.

Chúc mọi người có một năm mới suôn sẻ- vui vẻ- tươi trẻ nha🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com