Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Động....

Lúc Huỳnh Minh Hưng vừa mới rời đi , cũng là lúc những lời quen thuộc vang lên bên tai cô . Từ lúc anh ta xuất hiện , cũng đã 4 năm nay phải nghe người trợ thủ của mình lảm nhảm về những triết lý và căn dặn cô như một đứa trẻ . Nhất là khi , tối nay có tiệc ngoại dao - anh ta có mặt - và thế là mật độ lời nói tăng lên gấp mấy lần mật độ dân số thế giới .
Từ chiều cho tới lúc xe đã dừng trước cửa khách sạn _ mấy lời lải nhải đó vẫn cứ văng vẳng bên tai . Đại khái nhắc cô gái "Nhớ phải giữ cho mình khoảng cách !" .
- Lải nhải hoài em không mệt mà chị mệt nè ! Quỷ !
- Chị cứ....
- Rồi biết rồi biết rồi ! Xuống xe đi !
Xuống khỏi chiếc sang trọng _ chân chạm mặt đất thì đã nghe thấy tiếng ồn . Nhưng nó đỡ nhức đầu hơn nhiều so với những tiếng nói cứ léo đẽo theo cô từ lúc mặt trời còn đang trổ nắng cho tới lúc sao mờ đêm xuống .
Nhân tiện bước xuống xe , cô khoác tay mình vào cánh tay "cậu em" thân thiết , kéo sát lại khoảng cách giữa hai người .
- Nè , nếu như muốn chị giữ hoảng cách với anh ta , thì lấy dây cột lại đi !
- Không có dây ! Nắm tay đi !
- Giữ khoảng cách !
- Có mà....không quá 1 cm !
Đây chính là thứ mà người ta gọi là đỉnh cao của sự ngang ngược .
Bước vào bên trong , không có gì đáng chú ý . Nó cũng không giống một buổi ngoại giao _ giống chỗ của mấy tên nát rượu hơn . Khác ở chỗ nhìn sang và cũng sáng sủa hơn . Cái mùi rượu nồng nặc bốc lên phát sặc . Trong này cũng không biết là đốt hương mỗi hay xịt thứ gì nà cả một không gian rộng bốc lên một mùi khó chịu chẳng khác gì mùi của một chiếc xe buýt _ khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn . Nhưng hình như đám người này có vẻ thích .
Vô ra lệnh mở toàn bộ cửa _ đón gió vào lấy oxi _ nếu không sẽ chết ngạt đến ở trong này mất .
- Phan Tổng....em tới rồi !
- Anh phá cái gì đó ?
- Đừng căng thẳng như vậy ! Nè , uống một ly đi !
- Đừng có dở hơi nữa !
- Thôi nào không phải em không dám chứ ? Mà cũng được , chỗ này hơn cả trăm người , ai cũng muốn dành mời rượu Phan Tổng em đây , chắc sẽ say mất !
- Say ?
- Yes !
Cô gái này thích thách thức người khác , thực sự hôm nay có bao nhiêu ly rượu mời cũng uống . Uống tới nỗi đầu óc quay cuồng , trước mắt bắt đầu mờ ảo không rõ . Thường này , vài trăm ly rượu , coi nàng vẫn có thể tỉnh bơ như không _ người kia cũng mất dần cái thói quen can ngăn cô uống rượu . Nhưng quan trọng là rượu đã được pha thêm .... thuốc . Khiến cho "đả nữ" cũng phải choáng váng .
- Tuấn....chị nhức đầu quá !
- Sao vậy ? Không phải chị say đó chứ ?
- Điên quá . Ngoài xe có thuốc nhức đầu , ra lấy cho chị đi !
- Chị đợi em chút !
Anh Tuấn vội vàng lật tung chiếc xe , truy lùng tung tích của mấy viên thuốc . 4_5 phút vẫn chưa thấy quay lại . Mặt khác , sau khi anh vô tình để cô gái ấy lại một mình _ không hay chút nào_ bên ỷong này có người dở trò .
Đương nhiên , anh ta chứ không ai khác _ ép sát cô vào tường , nhìn anh ta như muốn ăn tươ nốt sống cô vậy . Thuốc cũng đã ngấm dần , làm cả ngườ cô mệt mỏi , dã dời gần như không còn sức phản kháng .
- Tránh ra !
- Anh không muốn ! Vệ sĩ của em hình như cũng biến đâu mất rồi thì phải ! Hay để anh đưa em về ?
- Vệ sĩ ?
- Không phải sao ? Theo sát như vậy , đừng nói tôi biết em yêu tên nhóc đó !
- Yêu ai cũng không yêu thức hèn hạ như anh !
- Cũng được !
Cái độ lợi dụng của anh ta cũng ngang cái mặt dày đó vậy _ vô sỉ . Hai tay cô bị khóa chặt , không mấy tỉnh táo cảm nhận được có gì đó vừa chạm vào môi mình . Cảm giác khó chịu vô cùng .
Nhưng chỉ trong chớp nhoáng , cảm giác khó chịu đó biến mất . Cô loáng thoáng nghe được tiếng ẩu đả . Cái giọng quen thuộc cất lên giận dữ .
- Vô sỉ ! Cái thứ vô lại như anh đừng chạm vào cô ấy ! Còn không lần sau không chỉ đánh , tôi sẽ giết anh ! Tên khốn nạn !
Dứt lời , anh ẩm cô gái của mình ra ngoài . Chiếc xe phóng như không còn có thể phanh lại được . Thoát cái đã về đến nhà....nhà của cậu ta .
Trong căn phòng lớn , anh lấy khăn lạnh lau mặt cho cô , giúp cô tỉnh táo lại một chút . Lần này anh cũng không nói thêm lời gì nữa , chỉ trưng ra cái mặt hằm hằm giận dữ , khó chịu vô cùng . Cô choáng váng nhìn thấy được cảnh tượng đó , nhiều khi cũng khó chịu tới mức muốn sa thải người trợ thủ này vì có những lúc sếp tổng như cô bị giận dỗi giống như làm lên lầm lỗi .
- Tuấn....
- ....
- Quay qua đây !
Tay cô dùng sức kéo mạnh tới nỗi người đang ngồi bên cạnh ngã nhào ra sau , xém một chút nữa đè trực tiếp lên người cô .
- Mẹ em đợi em đi xem mắt gì đó kìa....đi đi !
Nghe xong câu nói này , anh giận dữ và trở nên nóng nảy gần như tới mất kiểm soát . Nắm chạt vai cô kéo dật ngược ngồi dậy . Mắt anh sâu hoắm vỡ tan tành những mạch máu , giống như bị trúng tà .
- Chị có biết mỗi lần chị kêu em đi xem mắt một người khác , mỗi lần chị gần gũi với cái tên đó em lại muốn giết người hay không ?
- Biết ! Thì sao ?
- Biết sao chị còn làm ?
- Không thì sao ? Em muốn ở như vậy cả đời hả ? Rồi ba mẹ em , có biết họ mong em dắt một người con gái hiền lành về ra mắt họ cỡ nào không ? Chị coi em như....
- Như gì ? Em trai ? Cộng sự ? Nếu có dắt một ai về ra mắt gia đình , em chỉ có thể dắt Phan Tổng của em về thôi !
Cô im lặng một hồi lâu , nhiều lúc cái rung động nó đến bất chợt , nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt bởi những tác động xung quanh . Ngay lúc này đây , tim cô lại lỡ nhịp _ một điều mà trong đời cô giống như cấm kị .
Cái sự lộng hành của anh khiến cô cắn đo _ có đẩy cái con người này ra khỏi người mình hay không ? Anh nâng nui đôi môi cô , mơn chớm cái vị ngọt ngào ấy giống như muốn xóa sạch vết tích của cái chạm môi khi nãy của cô với một người khác . Dứt ra sau một lúc lâu , không khỏi những ngập nhừng từ ánh mắt tới hơi thở . Có một sự bối rối lạ lùng .
- Em thực sự....thương Tâm nhiều lắm ! À không....hình như đã yêu mất rồi !
Nghe rồi , cô thở dài ôm lấy cổ anh . 3 năm _ 3 năm trở lại đây không khỏi những sự rung động . Chỉ là không thể nói ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com