5: Những ngày hẹn hò đặc biệt - Gặp lại
- Phạm nhân số 1230 có người tới gặp!
Kim Taehyung dường như đã căn thời gian từ trước, vì khi được gọi tên đã thấy gã bước chân tới cổng sắt từ khi nào rồi. Gã biết đứa nhỏ kia sẽ tới.
" - Tôi sẽ quay lại gặp chú. Hứa đó!"
Nhớ lại mà không khỏi nhếch lên một nụ cười. Một nụ cười mà chẳng phải khi nào cũng xuất hiện. Kim Taehyung từ sau lần đôi co với đứa nhỏ nọ, lại được nghe lời hứa kia mà từ khi ấy trong lòng đã có chút mong chờ. Thế nhưng rồi gã chợt đơ người ra. Đứa nhỏ khi ấy mới lên 7, liệu có còn nhớ lời hứa ấy hay không vậy. Liệu...có còn nhớ tới tên phạm nhân từng khiến nó òa khóc lên nữa không.
- Cô là ai vậy?
Vừa bước tới tấm kính nọ, gã thấy một bóng lưng mảnh khảnh hướng về phía mình. Vừa nghe thấy tiếng gã mà đôi vai nhỏ khẽ run lên.
- Hình như tôi không phải người cô muốn gặp rồi.
Gã không đủ kiên nhẫn, toan đứng dậy rời đi. Có lẽ là gã đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng.
- Chú!
Không gian như ngưng đọng lại. Giọng nói này tuy không quen thuộc gì, thế nhưng thanh âm trong veo thơ ngây ngày nào bỗng dội lại vào bộ não của gã.
- Chú...Kim!
Đúng rồi! Đúng là cách gọi này, chỉ một mình đứa nhỏ của gã mới gọi như vậy thôi. Khóe mặt Kim Taehyung liên hồi giật, mà cũng chẳng phải là mới đây đâu, nó đã làm phiền gã từ đêm hôm qua rồi.
- Minie!
- Chú còn nhớ ư?
Nhớ chứ...Sao mà quên được! Chẳng có đứa nhỏ nào thấy một tên phạm nhân đáng sợ đến thế mà còn dám mắng lại đâu. Em thực sự đã khiến gã ấn tượng rất mạnh.
- Nhóc con cứng đầu!
- A! Chú vẫn xấu tính mãi như thế!
Không khí lại im lặng thêm một lần nữa. Có lẽ là bồi hồi, một chút ít xúc động, lại thêm chút hài lòng vì đối phương thực sự vẫn còn nhớ tới nhau, còn nhận ra nhau, còn có thể kéo gần khoảng cách như lần gặp đầu tiên.
- Chú...chú có khỏe không?
Thấy Kim Taehyung cứ ngớ người nhìn mình chằm chằm, đứa nhỏ ngày một ngượng. Vừa bước vào cấp hai được hai năm, tâm lý còn đang nhạy cảm khi chập chững ngưỡng cửa trưởng thành, ấy vậy mà gã đàn ông nọ cứ không biết liêm sỉ nhìn chằm chằm như thế. Ngại muốn chết!
- Chú Kim!!!
- Gì? - Gã giật mình hỏi lại ,rồi có hơi cảm thấy thất thố bởi hành động kia.
- Vẫn thở bình thường.
- Nhìn chú gầy đi nhiều lắm!
- Vào đây thành heo kiểu gì?
Cục mịch, thô thiển, chả có miếng cảm xúc nào, tất cả Kim Taehyung đều không thiếu. Kyungmin thầm thở dài.
- Còn 5 phút thôi đó!
Tiếng của quản giáo vang lên nhắc nhở. Cũng đã sắp tới giờ ăn rồi.
- Chú ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe...
- Lo à?
- Chú...
"Ừ đấy thì sao"
- Ai...ai lo cho chú chứ? Chú Jimin nhờ tôi hỏi thăm chú thôi.
- Ờ! Cảm ơn vì đã hỏi thăm. Tôi ăn đủ bữa ngủ đủ giấc và còn sống sờ sờ. Khỏi lo!
Đứa nhỏ nghe vậy thì bĩu môi, nhưng trong lòng không khỏi thầm thở phào. Em từng nghe cuộc sống chốn ngục tù rất khổ sở. Nếu lười biếng sẽ bị đánh, nếu quản giáo khó chịu cũng sẽ không ngần ngại hành tù nhân như cơm bữa. Em lo gã bị đánh, bị bỏ đói, bị bắt nạt nữa. Chẳng ai biết được em đã mong ngóng ngày này như thế nào đâu. Ngày được gặp lại chú Kim...
- Vào thôi!- Quản giáo thúc giục.
Kim Taehyung nghe vậy cũng đứng dậy. Gã cũng luyến tiếc lắm, muốn được mượn quyền lực của tạo hóa khiến thời gian ngừng trôi đi, để có thể được nhìn ngắm đứa nhỏ này lâu hơn một chút. Minie của gã đã lớn hơn rồi. Suốt 5 năm không gặp lại bây giờ đã cao hơn một chút, thanh âm trong trẻo cũng đã có nét trưởng thành một chút. Thế nhưng những đường nét đặc trưng thì vẫn còn đó, vấn khiến gã xao xuyến như ngày nào.
- Chú phải thật khỏe mạnh nhé!
- Biết rồi!
- Cháu sẽ lại tới với chú! Chú đừng buồn!
- Khỏi tới tôi luôn vui!
- Yahhh! Chú nhớ lấy lần sau Kyungmin này sẽ không cho chú kẹo nữa đâu!
Kẹo...Viên kẹo mút thơm hương dâu...Dù gã chẳng lỡ ăn những gã biết hương vị của nó. Thanh thanh lại ngòn ngọt, vương nơi đầu mũi đã thấy vui mà chẳng cần cảm nhận qua vị giác. Hay có lẽ gã không nỡ ăn, đó là món quà đầu tiên gã được tặng, được tặng bởi ánh dương mà gã ấp ủ từ lâu.
Kể từ giờ gã thấy cuộc sống chẳng còn vô vị nữa. Kim Taehyung hiện đã có thêm động lực để sống những tháng ngày được coi là ý nghĩa...Gã sống và chờ ánh dương nhỏ đến soi sáng cho chính mình. Thế nhưng có lẽ gã đã quên. Bản thân gã là người bị người đời coi khinh đến thế nào. Ánh dương nọ cách quá xa, sẽ có những đám mây mù không ngừng ngăn cách ánh dương ấy chiếu những tia nắng ấm áp mà sưởi ấm cõi lòng băng giá này của gã. Kim Taehyung cứ mãi chờ...đã là 4 năm chờ em đến, nhưng đứa nhỏ năm nào đã chẳng còn tới thăm gã nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com